Trồng Bầu Cho... Heo Ăn

Có lẽ chưa năm nào người dân thôn Linh Chiểu, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân (Bình Định) trồng rau lại lâm cảnh khốn khó như lúc này.
Bởi rau củ rớt giá thảm hại: Quả bầu chỉ 1.000 đ/kg, các loại rau khác cũng rẻ như cho, đã vậy chẳng mấy ai mua, bà con chỉ còn biết cho heo bò ăn.
Trở về thôn Linh Chiểu, xã Ân Phong, một vùng rau lớn có tiếng ở huyện Hoài Ân. Tuy có cơn mưa lớn đầu mùa vừa đi qua làm cho vùng rau xanh hơn, nhưng ánh mắt của bà con nơi đây đượm buồn vì rau không có ai mua.
Thôn Linh Chiểu có 331 hộ với 1.118 nhân khẩu thì đã có hơn 50% số hộ trồng rau trên diện tích khoảng 57 ha. Nhờ việc chuyển đổi diện tích trồng lúa chân cao, thiếu nước tưới, kém hiệu quả sang trồng rau màu các loại đã giúp cho bà con có cuộc sống ổn định hơn. Đến nay trong thôn chỉ còn 16 hộ nghèo chiếm 5% số hộ toàn thôn.
Vụ rau năm nay, bà con hồ hởi xuống giống như mọi lần gồm: Bầu bí, dưa, khổ qua… Qua thời gian dày công chăm sóc, các loại rau màu đã đến kỳ thu hoạch thì giá lại rớt thảm hại, đơn cử như: Quả bầu 1.000 đ/kg (nếu quá lớn thì không ai mua). Các loại rau khác cũng rẻ như cho, song cũng chẳng thấy ai đến mua.
Theo lời giới thiệu, tôi đến thăm gia đình chị Trần Thị Qua, một hộ trồng rau trong thôn, chị cho biết: Như mọi năm, 1 sào rau sau 2 tháng gia đình chị đầu tư chăm sóc, thu về 6-8 triệu đ, thì nay chỉ có 1 triệu đ. Nếu trừ chi phí thì xem như lỗ trắng tay. Giờ đây không có ai mua nên chị tận dụng cho heo ăn để đỡ tốn cám.
Đến nhà anh Bùi Văn Ánh, phó thôn Linh Chiểu cũng là một hộ trồng rau. Năm nay gia đình anh trồng 1 sào khổ qua (mướp đắng), đến nay đã qua 5 lần thu hoạch chỉ bán được 80 ngàn đ. Nhiều hộ vì tiếc của chở ra chợ Mộc Bài ngồi bán lẻ từng ký một. Có người ra chợ ngồi cả buổi không bán được, đem toàn bộ số rau đổi lấy 10 cái bánh đem về cho con.
Trong nhiều lần tiếp xúc các vị đại biểu HĐND các cấp, cử tri ở đây tha thiết đề nghị các ngành chức năng cần giúp nhân dân tìm đầu ra cho sản phẩm, song đề xuất đó vẫn chưa giải quyết được.
Có thể bạn quan tâm

Hiện nay, khi diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm, thì việc đa dạng hóa các loại cây, con trên một đơn vị diện tích là điều hết sức cần thiết. Trước đây, bà con chỉ quen với trồng điều thuần, một loại cây trồng xóa đói giảm nghèo, thì nay lại có thể làm giàu trên chính mảnh đất ấy nếu như biết xen canh cây trồng khác. Gia đình ông Nguyễn Khắc Thược ở thôn 2, xã Minh Hưng huyện Bù Đăng là một ví dụ điển hình như vậy.

Cũng giống như các loại gia súc, gia cầm khác, các mặt hàng thủy sản cũng cần được kiểm dịch. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, lĩnh vực này đến nay vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Tiền Giang có hơn 550.000 con heo và sản lượng thịt hơi hằng năm cung cấp cho thị trường trên 120.000 tấn. Tuy nhiên, giá heo hơi trên thị trường giảm mạnh một thời gian dài, khiến nông dân chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thua lỗ nặng, nhiều hộ không còn khả năng tái đầu tư đành ngậm ngùi "treo chuồng".

Củ Chi huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh, vùng trọng điểm chăn nuôi bò sữa của thành phố. Củ Chi có tổng đàn bò 74.430 con trong đó số lượng bò sữa 58.700 con được nuôi nhiều tại các xã An Phú, An Nhơn Tây, Phú Mỹ Hưng, Phạm Văn Cội…

Trở về từ chiến trường Campuchia sau năm 1982, anh Phạm Hiền ở thôn Tân Hòa, xã Hòa Sơn (Ninh Sơn), chỉ có hai bàn tay trắng nay đã có một cơ ngơi khá giả, là một trong những tấm gương điển hình của địa phương vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế giỏi.