Trang trại trong lòng phố thị
Luôn đi đầu
Trưa hè, dưới cái nắng gay gắt, phố sá tấp tập như càng làm không khí ngột ngạt hơn, nhưng khi bước vào bên trong khuôn viên trang trại động vật hoang dã (ĐVHD) Thanh Long, cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác hẳn bởi bầu không khí mát rượi tỏa xuống, khoan khoái lạ thường.
Ông chủ trang trại ĐVHD Cao Thanh Long, năm nay 40 tuổi, đang khá bận rộn.
Vừa lui cui rửa những chiếc khay Inox sáng loáng, phơi ra nắng, anh vừa nói: "Đó là khay thức ăn cho bầy chồn. Giống này ngày ngủ, đêm thức, nên chiều chiều phải chuẩn bị sẵn để khi chúng thức dậy là có thức ăn ngay.
So với các loại khác thì chồn phải chăm tương đối kỹ. Khay dựng đồ ăn phải sạch như chén bát ăn cơm của người, rửa sạch, phơi nắng... Thức ăn chính của nó là gạo nấu cháo với đầu gà xay nhuyễn".
Anh Long bảo, ngay từ nhỏ anh đã thích sưu tầm những con thú lạ về nuôi. Mỗi khi nuôi con gì, anh lại mày mò tìm hiểu về chúng.
Thời gian trôi qua, đam mê nuôi thú lạ trong anh không hề giảm, trong khi kiến thức về chúng ngày một nhiều hơn. Và, anh chính thức bước chân vào thế giới ĐVHD từ đôi gà rừng.
Gà rừng
“Cách đây hơn chục năm, một người bạn tặng tôi cặp gà rừng bảo mang về nuôi chơi. Nhưng lúc đó tôi nghĩ, tại sao không nhân giống thử mà lại nuôi chơi?
Nghĩ thế nên tôi bắt đầu lên kế hoạch nuôi gây giống kinh doanh. Quá trình nuôi gà rừng tôi thấy chúng cũng không khó nuôi, trái lại, chẳng khác gà ta là mấy. Nuôi chừng năm thì gà bắt đầu đẻ những quả trứng đầu tiên”, anh Long nhớ lại.
Gà Lôi
Ngay sau khi thành công với đàn gà rừng, trở thành địa chỉ cung cấp giống gà rừng đầu tiên ở TP, anh bắt đầu nuôi con thứ 2 là nhím. Cơ sở ĐVHD Thanh Long lại là một trong những nơi đầu tiên ở Sài Gòn nuôi nhím.
“Thời đó, một cặp nhím giống có giá cả chục triệu đồng, nhím bố mẹ giá từ 20 - 30 triệu đồng/cặp mà cung không đủ cầu”, anh Long nói.
Nhím trong trang trại ĐVHD Thanh Long
Mấy năm sau, khi thị trường nhím bão hòa, anh Long bắt đầu nuôi con dúi, loài gặm nhấm họ chuột.
Anh bảo, dúi dễ nuôi, sức đề kháng cao, thức ăn chính của chúng là các loại măng, mía, rau, củ…dễ tìm, ít tốn kém, nhưng thịt lại cực ngon. Đây là một trong những loài động vật mang lại thu nhập cao và khá ổn định cho trang trại của anh Long hiện nay.
Một trong những loài ĐVHD được anh chú trọng nuôi là chồn hương, loài động vật cho giá trị kinh tế cao, được các nhà hàng lớn săn đón nhiều nhất.
Với vốn kinh nghiệm tích lũy bao năm, việc nuôi chồn hương với anh gần như không có trở ngại gì. Nhờ được chăm sóc kỹ, đàn chồn hương trong trại của anh sinh trưởng tốt và không ngừng gia tăng về số lượng.
Trong khi chồn hương đã được nhiều người gây nuôi thành công, thì con cheo khá lạ với hầu hết người nuôi ĐVHD. Và trang trại Thanh Long cũng là nơi đầu tiên nuôi, nhân giống thành công con cheo. Hiện dàn cheo của anh đã lên đến gần 300 con.
Trang trại Thanh Long là nơi đầu tiên nuôi, nhân giống thành công con cheo
“Cheo là một trong những loài ĐVHD cho thịt ngon, giá cao. Tại các nhà hàng, chỉ những đại gia mới dám ăn thịt cheo. Theo tôi biết thì hiện nay, ở TP và các vùng lân cận, chưa có ai nuôi được cheo.
“Nuôi ĐVHD phải đam mê, chịu khó tìm tòi. Rồi trong quá trình nuôi, hiểu tính nết từng con, chúng thích ăn gì, ăn lúc nào? Thời điểm nào chúng động đực, sinh sản. Mỗi loài lại có những chứng bệnh khác nhau, nên phải chăm sóc, giữ vệ sinh chuồng trại thật tốt, thường xuyên phun thuốc sát trùng chuồng trại để ngăn ngừa dịch bệnh. Khi chúng bệnh, cần biết đó là bệnh gì, chữa trị ra sao…”, anh Long chia sẻ.
Nuôi con này phải biết một đặc điểm rất quan trọng, đó là chúng vô cùng nhát, chỉ cần nghe tiếng động lớn cũng có thể làm chúng giật mình, đứng tim mà chết. Vì thế, dân đi săn, bắn không trúng nó cũng chết vì tiếng nổ”, anh Long nói.
Thu nhiều tỷ mỗi năm
Hiện nay, trang trại của anh Long đang nuôi 12 loài ĐVHD. Trong đó nhiều loài có giá từ 5-6 trăm ngàn đến vài triệu đồng/kg như dúi, gà rừng, gà Đông Tảo, chồn hương, cheo, chim trĩ, gà lôi...
Riêng đàn chó Phú Quốc, có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/con.
Tôi nhẩm sơ sơ trong đầu, chỉ tính riêng gà rừng mỗi tháng anh xuất khoảng 400 con giống, với giá 100 ngàn đồng/con, vị chi anh có khoảng 400 triệu đồng.
Còn những con khác như cheo, chồn… giá cao hơn gà rừng từ 8 - 10 lần. Một khoản thu nhập khủng!
“Trang trại của anh quy mô cỡ này, chắc mỗi năm anh thu nhập cả chục tỷ chứ không ít?”, Tôi ướm hỏi. Anh Long cười, trả lời lấp lửng: “Làm gì được anh ơi. Còn đủ thứ chi phí”.
Anh Long cho biết, chồn hương là loài ĐVHD có giá trị kinh tế cao nhất. Ngoài cho thịt thơm ngon, chồn còn được nhiều doanh nghiệp, nông dân trồng cà phê mua về nuôi để làm cà phê chồn.
Hiện nay trang trại anh có hơn 400 con chồn hương, mỗi năm chúng mang về cho anh bạc tỷ.
Chồn hương, một trong số những ĐVHD mang lại tiền tỷ cho anh Long
“Một con chồn hương đẻ 1 năm 2 lứa, một lứa 4 con, chồn giống giá từ 4 - 5 triệu đồng/con. Còn chồn thương phẩm giá từ 1 - 1,3 triệu đồng/kg. Mỗi dịp tết đến, tôi cũng thu cả trăm triệu đồng từ gà Đông Tảo”, anh Long nói.
Tại trang trại Thanh Long, còn có đàn chó Phú Quốc trị giá cả tỷ đồng. Điều thú vị là đàn chó quý này ban đầu anh Long chỉ nuôi chơi, nhưng sau đó lại mang đến cho anh nguồn lợi khá lớn.
“Ban đầu tôi nuôi một cặp chó Phú Quốc để giữ nhà, canh trại. Sau đó, chúng sinh sản khá tốt. Khách đến mua ĐVHD, tình cờ thấy đàn chó, hỏi mua.
Thế là tôi gây đàn, nhân giống kinh doanh luôn. Giờ đàn cho này cũng mấy chục con. Mỗi năm cũng kiếm cả trăm triệu”, anh Long cười.
Chó Phú Quốc, ban đầu anh Long chỉ nuôi chơi, nhưng lại mang đến cho anh nguồn lợi khá lớn
Anh Long cho biết, sẵn sàng truyền đạt cho những ai muốn nuôi ĐVHD và nói thêm: “Để cho ăn đúng cách thì phải tìm hiểu về đặc tính của chúng. ĐVHD phần lớn ăn uống, hoạt động về đêm, phải biết để chăm sóc chúng vào các thời điểm thích hợp.
Một lưu ý quan trọng nữa là phải xin phép cơ quan kiểm lâm trước khi nuôi”.
Có thể bạn quan tâm
Thời điểm này, người chăn nuôi ở Yên Thế (Bắc Giang) đang tích cực chuẩn bị đàn gà bảo đảm chất lượng để đưa ra thị trường Hà Nội và các vùng lân cận dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc.
Mỗi tháng, một sào muồng trâu cho thu hoạch 3 tạ lá tươi trị giá 1,2 triệu đồng. Với hiệu quả này, hiện nay nhiều hộ dân ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tận dụng bờ bãi hoang, chuyển đổi diện tích cấy lúa không ăn chắc sang trồng muồng trâu.
Theo thống kê của UBND thị trấn Mường Khương (Lào Cai), do ảnh hưởng bởi mưa đá từ cuối tháng 3 nên năng suất cây quýt trên địa bàn thị trấn năm 2013 giảm tới 70% sản lượng so với năm 2012.
Nghiệm thu dự án hỗ trợ vốn “Trồng xoài trái vụ” tại ấp 1 (xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu, An Giang) cho thấy, kết quả sau 18 tháng triển khai, thực tế bình quân lợi nhuận khá tốt, đạt từ 10 triệu đồng/công trở lên.