Trang Trại Nuôi Lợn Làm Ô Nhiễm Môi Trường
Nhiều năm nay, người dân thôn Nam Xuân Đức, Bích La Trung và bản Hà, Lệt phải sống trong bầu không khí ô nhiễm do chất thải từ trang trại nuôi gần 1.000 con lợn của Hợp tác xã Tiến Đạt (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng tình trạng trên vẫn tiếp diễn, trở thành nỗi ám ảnh trong từng bữa ăn, giấc ngủ.
Ông Hồ Đối, già bản Hà trực tiếp dẫn chúng tôi mục sở thị những điểm xả thải của Hợp tác xã Tiến Đạt. Ông bức xúc cho biết: “Mấy năm nay, người dân trong bản phải chung sống với mùi phân lợn. Gặp khi chuyển trời, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, bưng bát cơm cũng nuốt không nổi.
Thêm vào đó, ruồi nhặng trong khu vực ngày một nhiều. Bà con lo lắng lắm. Sống thế này thì thể nào cũng rước bệnh vào người”. Ông Hồ Đối cho biết thêm, bản thân ông và người dân trong bản đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên UBND xã nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Được biết, trang trại lợn của Hợp tác xã Tiến Đạt đưa vào sử dụng cách đây 10 năm. Hiện nay, trang trại nuôi gần 1.000 con lợn nái, lợn thương phẩm. Hàng ngày, lượng chất thải đổ ra môi trường là rất lớn.
Điều đáng nói là trang trại lợn lại nằm trên đồi cao, gần khu vực thôn Nam Xuân Đức, Bích La Trung và bản Hà, Lệt. Hễ gió ngả chiều nào thì mùi hôi “đổ dồn” về phía thôn bản ấy. Một số người sống gần trang trại, không chịu nổi mùi hôi nên phải sang nhà con cái, họ hàng để ở nhờ.
Không chỉ trở thành nỗi ám ảnh của người dân, chất thải từ trang trại lợn của Hợp tác xã Tiến Đạt còn làm ảnh hưởng đến các em học sinh. Hiện trang trại nằm khá gần điểm trường mầm non và điểm trường Tiểu học xã Tân Thành, nơi có gần 120 em nhỏ đang theo học.
“Thời điểm người ta vệ sinh chuồng trại, mùi hôi thối bốc lên, rồi xộc thẳng vào từng lớp. Thương học trò lắm, nhiều khi vừa viết bài vừa phải bịt mũi”, một giáo viên bộc bạch.
Có mặt tại địa phương, theo ghi nhận của chúng tôi, không khí ở khu vực gần trang trại lợn nồng nặc mùi hôi, xuất hiện rất nhiều ruồi nhặng.
Cách trang trại chừng 3 m là một hầm chứa nước thải đen ngòm. Hầm chứa này đã xuống cấp, nước rỉ ra ngoài nhiều, chảy thành những rảnh nhỏ về hướng bản Hà, Lệt. Người dân trong vùng cho biết thêm, nhân công ở trang trại thường hút chất thải từ chiếc hầm kể trên và đổ ra ngoài môi trường.
Trao đổi với chúng tôi về thực trạng này, ông Lê Cảnh Đoạt, Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết, trang trại nuôi lợn của Hợp tác xã Tiến Đạt đã đầu tư 3 hầm bioga để xử lý chất thải. Qua xử lý, lượng nước thải còn lại được sử dụng để tưới cây cối trong khuôn viên trang trại.
Mỗi năm, chính quyền xã và cơ quan chức năng đều tiến hành kiểm tra nhưng không phát hiện dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường (?). Cũng theo ông Đoạt, hiện tại, xã đã có phương án di dời trang trại lợn đến nơi khác, xa khu dân cư hơn. Song địa phương vẫn đang chờ ý kiến và sự hỗ trợ của cấp trên .
Tuy nhiên, thực tế khác hẳn với khẳng định của Chủ tịch UBND xã Tân Thành. Ngay sau hôm chúng tôi làm việc với ông Lê Cảnh Đoạt, hoạt động xả thải ra môi trường của trang trại lợn vẫn tiếp diễn và người dân trong khu vực cũng như thầy trò ở hai điểm trường lại phải “sống chung” vì mùi hôi thối. Điều đáng nói là đã 4 năm nay, người dân thôn Nam Xuân Đức, Bích La Trung và bản Hà, Lệt đã gửi rất nhiều đơn thư kiến nghị nhưng vẫn chưa thấy hồi âm.
Nguồn bài viết: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?TabID=87&modid=390&ItemID=88089
Có thể bạn quan tâm
Với hiệu quả kinh tế mang lại, trong những năm gần đây mô hình nuôi cá lóc thương phẩm trong ao đất phát triển mạnh, được nông dân Khu phố 2, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, hưởng ứng nuôi rất nhiều, trong số đó có hộ bà Phạm Thị Ém (số nhà 196 - đường Nguyễn Biểu) - một xã viên Hợp tác xã nuôi cá Thắng Lợi là một điển hình.
Trong vụ hè thu vừa qua, nông dân ở một số tỉnh, thành phố: Hải Dương, Hải Phòng và Ninh Bình trồng giống cà chua lai F1 Mongal do Công ty TNHH sản xuất và thương mại Xanh cung cấp, nhưng không đậu quả. Người dân đã phản ánh đến các cơ quan chức năng và kiến nghị doanh nghiệp đền bù thiệt hại, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được một khoản tiền đền bù nào.
Từ khi cao su xuống giá, nhiều nông dân đã tìm cây trồng thay thế. Nhiều hộ bắt đầu trồng những cây có hướng kinh tế cao hơn, trong đó nổi lên là cây sưa đỏ. Những lời đồn thổi về giá trị của cây sưa đỏ trưởng thành đã khiến không ít nông dân ồ ạt chạy theo.
Sự kiện này đánh dấu quá trình đầu tư không ngừng của đại gia sữa này trong việc phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng chuẩn quốc tế cho hệ thống chuồng trại, xử lý nước thải, làm mát, ép phân tự động, thức ăn chăn nuôi cho bò sữa...
Tốt nghiệp Trung cấp Hàng Hải, sau 3 năm làm thủy thủ, Trần Bá Tuấn (27 tuổi) quyết định quay về quê hương xây dựng trang trại chăn, mang lại lợi nhuận 400-500 triệu đồng/năm.