Trắng Đất Vùng Tôm Ở Quảng Bình
Nông dân Trần Đức Thịnh (xã Quảng Thọ - Quảng Trạch - Quảng Bình) như ăn phải ớt cay khi hỏi về chuyện nuôi tôm trên cát.
Ông bộc bạch với chúng tôi: “Ai cũng hè nhau ra rừng phi lao đào ao thả tôm. Vốn liếng chưa thu hồi được bao năm thì tôm thả xuống là chết. Mấy vụ liền như thế nên bà con nản chí, bỏ hồ không”.
Phá rừng để... nuôi tôm
Nhiều năm trở lại đây, nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát được xem thế mạnh giúp nhiều người dân xã Quảng Thọ thoát nghèo.
Lúc đầu, nuôi tôm trên cát chỉ dừng lại ở vài hộ. Thấy những hộ này làm ăn được, nhiều hộ khác làm theo. Bắt đầu từ năm 2008, phong trào nuôi tôm trên cát trở thành “lớn mạnh” ở đây. Nhiều hộ gia đình đã thuê máy móc, nhân lực khẩn trương đào ao vì sợ hết đất. Cả rừng phi lao chắn cát ven biển chạy dài gần 2 cây số của xã Quảng Thọ (thuộc địa phận 2 thôn Nhân Thọ và Thọ Đơn) như một công trường lớn. Rừng phi lao tồn tại gần trăm năm cao lớn ưỡn ngực chắn sóng biển bị đốn hạ, đào gốc không thương tiếc. Chính quyền không thể kiểm soát được.
Thấy được hiệu quả cao sau một, hai vụ nuôi, nhiều hộ gia đình đã xin thuê đất và mở rộng thêm nhiều ao nuôi tôm khác. Có hộ có tới 3, 4 hồ nuôi tôm thẻ chân trắng, mỗi hồ diện tích trên dưới 4.000m2. Số hồ nuôi tôm do vậy mà được mở rộng thêm lên đến gần 200 hồ. Những người chậm chân ngay lập tức bạo gan thuê máy ngoạm đào hồ nuôi ngay sát chân sóng biển với phương châm tận dụng hết diện tích mặt đất.
Thôn Thọ Đơn có tiếng về nghề đan lát nay chuyển hướng sang nuôi tôm trên cát. Đi từ đầu thôn đến cuối thôn chỉ có nghe rặt chuyện tôm, chuyện hồ...
Rồi bỏ không
Do không thực hiện đúng quy trình về kỹ thuật nuôi trồng, không có các phương pháp xử lý nước thải gây ô nhiễm nặng, hình thức nuôi tôm theo kiểu phong trào đã dẫn đến việc tôm chết hàng loạt. Vùng nuôi tôm bây giờ vắng lặng, đìu hiu không một bóng người lai vãng.
Bà Lê Thị Na, một hộ đầu tư cho vay nuôi tôm, kể lể: “Hồi đó, thấy bà con làm ăn được, tôi cũng hùn hạp vốn cho mấy hộ nuôi tôm. Đến vụ thất bát thì cũng chia sẻ cho bà con vay tiếp để mong vụ sau gỡ lỗ vụ trước. Ai dè, liên tiếp mấy vụ tôm chết trắng hồ thì trào nước mắt. Bây giờ gần 2 tỷ đồng vốn vẫn chưa có hồi âm".
Đi tìm nguyên nhân thất bại của việc nuôi tôm trên cát của người dân xã Quảng Thọ, chúng tôi được ông Trần Trực, cán bộ Phòng NN - PTNT huyện Quảng Trạch cho biết: "Nguyên nhân tôm thẻ chân trắng của người dân Quảng Thọ bị chết là do ô nhiễm môi trường từ việc xả thải của chính các hồ tôm của người dân. Toàn bộ nguồn nước thải từ hồ tôm đổ ra biển, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, đến khi người nuôi tôm dẫn nước biển về hòa với nước ngọt vô tình dẫn luôn nguồn nước thải về hồ nuôi của mình. Vì thế đã làm cho các đầm tôm bị nhiễm bệnh nặng".
Ông Lê Đình Lượng - Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ: "Nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát là một hướng đi đúng, giúp người dân Quảng Thọ vươn lên làm giàu, thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên, do người dân chưa thực hiện đúng quy trình kỹ thuật về nuôi tôm và các hộ nuôi không thực hiện theo quy hoạch của chính quyền, mở rộng nhiều diện tích nuôi vô tội vạ. Hệ lụy sau đó là hàng trăm hồ nuôi với gần 30 ha đành phải bỏ hoang, nhiều hộ gia đình lâm cảnh nợ nần”.
Có thể bạn quan tâm
Cuối năm nay, Lý Sơn cũng sẽ có điện lưới quốc gia được thực hiện xuyên biển bằng cáp ngầm. Đây đều là những tiền đề quan trọng để thúc đẩy huyện đảo vốn giàu tiềm năng và có vị trí chiến lược quan trọng phát triển mạnh mẽ hơn về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng.
Ở thời điểm mà những ruộng lúa Xuân muộn vẫn còn đứng cái, hứng chịu cái nắng gắt gỏng chờ ngày trổ bông và đứng trước nguy cơ bị rầy nâu tấn công, phá hoại thì chỉ hơn chục ngày nữa thôi, người dân Nà Pâu, xã Lạc Nông (Bắc Mê) sẽ ăn mừng lúa mới. Một sự “đột phá” về chuyển đổi mùa vụ đang mang lại hiệu quả rõ nét nơi đây.
Để phát triển và nhân rộng mô hình tổ, đội khai thác thủy sản, ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu sẽ tập trung vào các giải pháp như: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để ngư dân thấy được lợi ích của việc tổ chức khai thác hải sản theo tổ, đội, đặc biệt là các tổ, đội khai thác hải sản xa bờ, kết hợp với bảo vệ an ninh chủ quyền vùng biển.
Huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang có trên 500 ha mãng cầu xiêm, tập trung tập trung tại các xã Tân Thới, Tân Phú, Phú Thạnh…Sau một thời gian giá tăng cao, nay giá đã giảm mạnh.
Những năm qua, chính quyền xã Nâm Nung (Krông Nô) đã tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ nhiều dự án, chương trình để xây dựng giao thông nông thôn, điện thắp sáng, hội trường…, từng bước góp phần phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân, cũng như đưa bộ mặt nông thôn của xã ngày càng khởi sắc.