Thu Tiền Tỷ Với Nghề Làm Cây Cảnh

Ông Trương Hữu Bửu (63 tuổi, ở thôn Phú Sơn 3, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) có cơ ngơi trên cả tỷ đồng nhờ nghề làm cây cảnh.
Những năm 80 của thế kỷ trước, ông Bửu làm ở HTX Nông nghiệp địa phương. Đời sống khó khăn, ông bàn với vợ đi học nghề làm cây cảnh. Năm 2000, ông rời HTX để vừa làm vừa học nghề cây cảnh.
Thời điểm đó, người dân làng Hòa Khương chỉ quen với đất ruộng, canh tác lúa và hoa màu, thi thoảng trồng thêm ít hoa bán, chuyện cây cảnh còn xa lạ. Vậy mà ông đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng đầu tư khoảnh đất sau nhà thành nơi trồng hoa, cây cảnh.
Ông Bửu chia sẻ: “Phải có cái tâm với nghề, phải xem cây như những đứa con non nớt, cần được chăm bẵm, quan tâm săn sóc thì mới mong làm được nghề này”. Giờ đây, vườn nhà ông có đủ các loại cây, có cây vài trăm ngàn đồng, có cây tới 100 triệu đồng.
Cả vườn cây cảnh nhà ông trị giá 3-4 tỷ đồng. Ông Bửu nhận thi công sân vườn, cây cảnh cho nhiều công trình lớn, có công trình trên cả tỷ đồng, từ các tỉnh thành Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi…
Theo ông Bửu, kiên trì là đức tính đầu tiên của người làm cây cảnh, không thể ăn đong, nóng vội, sáng buôn chiều bán mà làm được nghề này. Từ lúc lặn lội đi tìm cây con ở các nơi, nhìn thân đoán rễ, lựa cây, đào cây hay mua cây, tới lúc bứng rễ, xóc phân, đảo chậu, uốn cành, tỉa ngọn, tạo dáng... mỗi công đoạn đều cần tỉ mỉ từng chút một. Nghề này không giống những nghề khác, nắng mưa vẫn phải lo, có lúc phải làm cả ngày đêm.
Để uốn một cái cây có khi phải tỉ mẩn nhiều ngày trời. “Nghề này thật lắm công phu. Từ khi cây còn bé, đến khi tạo hình, rồi hoàn thành tác phẩm thực sự ưng ý có khi mất đến cả chục năm” – ông Bửu cho biết.
Ông Bửu vừa chỉ vào một cây lớn nhất trong vườn nói: “Đây là cây sanh, tôi chăm trên 10 năm rồi mà vẫn chưa ưng ý”. Ông Bửu nói, mỗi một nhát cắt tỉa, người làm nghề phải tính toán rất kỹ bởi nếu cắt sai một đường kéo, có khi phải nuôi lại cây đến 1-2 năm sau.
Nghề chăm cây cảnh của ông đã tạo việc làm cho 5 - 6 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ, thu nhập hàng tháng từ 5-6 triệu đồng/người. Không chỉ vậy, ông còn đào tạo nghề và hỗ trợ vốn giúp nhiều lao động học nghề cây cảnh và họ đều đã thoát nghèo.
Ngoài hơn 5.000m2 đất trồng đủ các loại cây, hoa tại nhà, năm vừa rồi ông Bửu thuê thêm 5.000m2 xóm bên để trồng cây.
Mỗi năm, với 4 vườn cây lớn, ông có doanh thu trên 1 tỷ đồng, lãi không dưới 300-400 triệu đồng.
Có thể bạn quan tâm

Các mặt hàng nông sản tươi như khoai, chuối, hồng, rau củ… đang “đau đầu” vì giá cả bấp bênh, thì ngược lại, các sản phẩm này khi được sấy khô lại bán với giá rất cao.

Từ cách đây vài chục năm, cây sơn lấy nhựa đã xuất hiện trên đất Thanh Sơn và phát triển ở một số xã như: Thạch Khoán, Sơn Hùng, Hương Cần, Văn Miếu, Võ Miếu do những người từ huyện Tam Nông di thực vào, hoặc học hỏi bà con giáp ranh.

Ông Phạm Tiện (trú thôn 7, xã Hương An, Quế Sơn) bị mù cả 2 mắt nhưng nhiều năm liền được khen tặng là nông dân sản xuất giỏi của địa phương.

Cảng cá Tắc Cậu (Châu Thành, Kiên Giang) mỗi ngày tiếp nhận hàng chục chiếc tàu đánh bắt xa bờ trở về, với sản lượng tôm, cá cả trăm tấn. Trái hẳn với tâm trạng háo hức mang thành quả lao động từ biển về, phần lớn những ngư dân mà chúng tôi gặp tại đây đều buồn rười rượi.

Vụ nuôi tôm hùm vừa qua nhờ tôm ít bị bệnh, giá bán lại cao nên nhiều hộ dân ở TX Sông Cầu (Phú Yên) có thu nhập hàng tỉ đồng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là tình trạng ngư dân “mạnh tay” đầu tư vốn để phát triển lồng bè nuôi tôm một cách tự phát đang tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại và vỡ quy hoạch vùng nuôi.