Quảng Ngãi Biến Hố Bom Thành Ao Nuôi Cá

Ở Quảng Ngãi, từng là những mảnh đất chi chít hố bom do chiến tranh để lại, nhưng nay, nhiều người dân đã dùng chính các hố bom này để phát triển kinh tế gia đình. Ở Ba Tiêu (Ba Tơ) và Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa), từ đáy những hố bom đau thương, xé toạt lòng đất… đã sinh sôi những chồi lộc mới, sự sống mới.
Ngày đầu đặt chân đến thôn Nước Tỉa và thôn Cà Rầy, xã Ba Tiêu (Ba Tơ), tôi không khỏi ngạc nhiên, vì sao người dân ở đây đào nhiều ao đến vậy? Hóa ra cả một vùng đất rộng lớn men theo bờ sông Re này, không có nơi nào là không bị cày xới bởi bom đạn của kẻ thù. Dấu vết những đợt ném bom, in hằn xuống lòng đất thành hố bom sâu hoắm.
Nhưng có điều khá thú vị là ở Nước Tỉa, có một người đã biết tận dụng chính “vết sẹo” của chiến tranh để làm ao nuôi cá, làm nguồn thu nhập chính của gia đình.
“20 năm rồi, cái hố bom rộng cả sào này được tôi đắp bờ, dẫn nước về để nuôi cá. Quân giặc ném bom tàn phá làng quê mình, thì mình phải dùng chính hố bom này để tiến lên, không để chúng diệt đi mầm sống”, ông Phạm Văn Hãy, một nông dân sản xuất giỏi ở thôn Nước Tỉa quả quyết.
Cách đây 48 năm, khi mới 12 tuổi, sau khi đi di tản trở về, ông Hãy nhìn thấy nhà mình tan hoang, hố bom dày đặc. Phải mất cả tháng trời, nhà ông mới san lấp xong các hố bom để xây lại nhà và lấy đất canh tác.
Còn lại hố bom duy nhất, rộng cả sào nên nhà ông để đấy vì chẳng thể nào lấp nổi. Thế rồi chính tại hố bom này, 28 năm sau, ông lên rừng chặt lồ ô, dẫn nước từ con suối Nước Tỉa về hố bom… để biến nó trở thành ao nuôi cá.
Trên thành ao, ông trồng thêm các loại rau, cây ăn quả. Nguồn cá giống như cá rô phi, trắm cỏ, cá trê, ông chịu khó vượt đèo, xuống Mộ Đức để tìm mua. Ao cá “đặc biệt” này, năm nào cũng mang về cho ông Hãy 5 đến 6 tạ cá. Tính thêm thu nhập từ chăn nuôi và trồng keo, gia đình ông lúc nào cũng dư dả cái ăn, cái mặc.
Noi theo gương ông, người dân Nước Tỉa cũng bắt đầu tận dụng khe suối, hố bom để thả cá. Anh Nguyễn Kiên, quê ở thị trấn Ba Tơ, vừa mới chuyển nhà lên Làng Trui, xã Ba Tiêu. Nghe chuyện ông Hãy tận dụng chính hố bom để làm giàu, nên thay vì san lấp hố bom như dự định ban đầu, giờ anh cũng bắt đầu mua đường ống, dẫn nước từ sông Re về hố bom rồi thả cá.
Còn tại xã Nghĩa Lâm, xã anh hùng đầu tiên của huyện Tư Nghĩa, người dân nơi đây cũng quyết tâm biến những tàn tích của chiến tranh, thành hành động trong thời bình. Nhìn những ao cá vuông vức của ông Đào Văn Hiền (thôn 2), Trần Công Tấn (thôn 5), Bùi Cảnh (thôn 8)… ít ai có thể ngờ rằng, tất cả đều từ hố bom cải tạo mà thành.
Dẫn chúng tôi đến xem ao cá diêu hồng rộng gần 400m2 nằm ngay trong mảnh vườn nhà, anh Bùi Cảnh bồi hồi: “Hai ao cá này là hai hố bom mà ngày trước cha tôi đã bỏ công nạo vét để thả cá rô phi, trắm cỏ. Vì thế, đây không chỉ là ao cá đơn thuần, mà còn là những ký ức không thể nào quên”.
Nối bước cha mình là ông Bùi Hùng, anh Cảnh tiếp tục nới rộng ao nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật và thử nghiệm các giống cá mới. Từ cá chim trắng, đến diêu hồng… anh đều đã áp dụng thành công. Trên hố bom ngày nào, tiếng của sự sống, tiếng của từng đàn cá quẫy nước…cứ vang lên khi anh Cảnh bỏ từng vốc cám xuống ao.
Ông Nguyễn Duy Nhịp - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Lâm khẳng định: “Tận dụng vết thương chiến tranh để phát triển kinh tế là một cách làm rất linh hoạt và sáng tạo mà nhiều hộ dân ở Nghĩa Lâm đã thực hiện thành công. Những ao cá “đặc biệt” này, năm nào cũng mang về cho các hộ dân nguồn thu nhập ổn định”.
Có thể bạn quan tâm

Ngày 21/11, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS) cho biết, việc xuất khẩu chè của Việt Nam sang Đài Loan, Trung Quốc vẫn không bị ảnh hưởng nhiều sau tin đồn thất thiệt chè Việt Nam nhiễm dioxin.

Ngoài ra, ông Tuyến còn nuôi thêm cá thát lát cườm, cá sặc rằn bằng thức ăn công nghiệp. Hiện, cá thát lát cườm thương phẩm giá từ 59.000 - 62.000 đ/kg, cá sặc rằn loại 6 con/kg giá 65.000 đ/kg, mỗi đợt thu hoạch ông bán ra thị trường hàng chục tấn sản phẩm.

Cũng theo ông Trương Minh Điền - Giám đốc HTX Thủy sản xã Phú Thuận B, ngoài cá tra bột thì giá cá tra giống cũng đang tăng dần, cá tra giống loại 20; 30 và 50 con/kg bán với giá từ 23.000 đồng đến 30.000 đồng/kg (tăng từ 1.000 – 3.000 đồng/kg).

Thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) là địa phương phát triển về nuôi thủy sản nước ngọt, với diện tích ương nuôi cá giống khoảng 350 ha, có nhiều đối tượng được bà con quan tâm nuôi như tai tượng, trê lai, diêu hồng, rô phi, cá sặc rằn, cá tra... Trong đó, cá tai tượng là một trong những đối tượng có nhiều lợi thế như: thịt ngon, dễ tiêu thụ, giá bán cao, nên cá tai tượng đang được bà con đầu tư nuôi từ khâu nuôi cá bố mẹ cho đẻ, đến ương cá giống, nuôi cá thịt.

Nhóm nghiên cứu Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh và Trần Thị Thanh Hiền, Trường đại học Cần Thơ đã nghiên cứu sử dụng rong bún (Enteromorpha sp.) làm thức ăn cho cá nâu (Scatophagus argus). Kết quả nghiên cứu cho thấy rong bún có thể được sử dụng thay thế một phần thức ăn viên, góp phần cải thiện chất lượng nước, giảm chi phí thức ăn và nâng cao thu nhập cho người nuôi.