Ông Xích nông thôn mới

Lý do rất đơn giản, trong công cuộc xây dựng NTM tại địa phương, ông Xích đã tiên phong hiến đất làm đường GTNT, làm dấy lên phong trào hiến đất sôi nổi.
Còn nhớ trước đây, mỗi khi đi công tác về thôn Tùng Chánh, tôi phải vật vã với chiếc xe máy trên những con đường lún cát đến mướt mồ hôi. Bây giờ, diện mạo của thôn Tùng Chánh sáng hẳn ra với những con đường bê tông phẳng lì, dẫn đến từng ngõ xóm, xe máy cứ chạy bon bon.
Hỏi ra thì biết, phong trào hiến đất làm đường GTNT ở địa phương này rất mạnh, bắt nguồn từ Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Tùng Chánh Nguyễn Văn Xích.
Những người dân thôn Tùng Chánh cho hay, năm 2014, khi phát động làm đường bê tông xóm Hiệp Nam để xóa bỏ cảnh lầy lội trong mùa mưa, gia đình ông Nguyễn Văn Xích đi tiên phong, tự nguyện hiến 180m2 đất, 10 cây mít, 5 cây dừa đang thời kỳ thu hoạch để có mặt bằng làm đường.
Sở hữu vườn đất rộng, trồng nhiều cây ăn quả có giá trị, nhưng vì lợi ích chung, ông Xích không nghĩ ngợi, phá bỏ ngay vườn cây, hiến đất làm đường bê tông để bà con thuận lợi đi lại. Thực hiện xong trách nhiệm của mình, ông Xích quay sang vận động bà con cùng nhau hiến đất làm đường và xây dựng bể chứa rác thải tại nhà để giữ gìn môi trường sống.
Việc làm của ông Xích như đòn bẩy thúc đẩy tất cả các hộ dân trong thôn nhiệt tình hưởng ứng. Khi những con đường bê tông hoàn thành, việc đi lại của người dân được thuận lợi. Ngoài ra, nhờ có đường mà giá nông sản tại địa phương được thu mua cao hơn so với khi chưa có đường bê tông.
“Biết là tấc đất tấc vàng, nếu đem bán diện tích đất này thì gia đình tôi có khoản tiền không nhỏ để làm vốn phát triển kinh tế. Nhưng tôi luôn nghĩ mình phải đóng góp để xây dựng quê hương. Mục đích cuối cùng của xây dựng NTM là nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân, người dân trực tiếp hưởng lợi thì người dân cũng phải có trách nhiệm đóng góp công sức.
Thấy bộ mặt của xã nhà giờ đây có nhiều chuyển biến, khởi sắc, tôi và bà con ai nấy đều phấn khởi”, ông Xích chia sẻ.
Gia đình ông Xích luôn gương mẫu trong mọi phong trào của địa phương, đi đầu xây dựng một số mô hình làm ăn hiệu quả. Năm 1993, ông đã nhận đất rừng để trồng keo theo dự án PAM với diện tích 5 ha. Đến nay, thu nhập bình quân từ rừng keo sau khi trừ chi phí còn lãi 90 triệu đồng/năm.
Vào vụ thu hoạch, gia đình ông tạo được việc làm cho hơn 10 lao động ở địa phương. Dù nay đã gần 70 tuổi, nhưng lão nông Nguyễn Văn Xích vẫn còn hăng say với công việc của mình. Đều đặn mỗi ngày, ông vượt 4 cây số để leo đồi chăm sóc rừng keo.
Để có tiền nuôi 7 đứa con ăn học, ông Xích miệt mài trên vùng đất cát. Ngoài 5 ha rừng trồng, với 6 sào đất chuyên trồng lúa, mỗi năm ông Xích SX 2 vụ, năng suất đạt 300kg/sào, gạo ăn mỗi bữa không phải lo, lại có thừa để chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Ông Xích phát triển chăn nuôi tại nhà với đàn gà lên đến gần 100 con, 50 chim bồ câu, mỗi năm xuất bán 20 con heo thịt. Diện tích đất màu thì ông trồng sắn xen đậu phụng, sau khi trừ chi phí, ông thu về 40 triệu/năm.
Ngoài ra, ông còn sắm máy xay xát gạo phục vụ bà con trong vùng. Tổng hợp mọi nguồn, mỗi năm lão nông này thu về gần 200 triệu đồng, mức thu nhập không nhỏ đối với người dân vùng cát.
Có thể bạn quan tâm

Đến nay, diện tích thả nuôi cá tra toàn tỉnh Đồng Tháp là 1.114,22ha, đạt 51,8% kế hoạch, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2013, năng suất bình quân 341 tấn/ha. Ước 6 tháng đầu năm 2014, diện tích thả nuôi 1.467ha, đạt 68,2% kế hoạch, sản lượng thu hoạch ước đạt 195.338 tấn, tốc độ thu hoạch bình quân 33.000 tấn/tháng.

Theo thông báo từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận, kể từ ngày 1/8/2014 đến hết ngày 31/3/2015, các tổ chức cá nhân được khai thác các loài hải đặc sản bằng nghề lặn gồm: Sò lông, Điệp quạt, Dòm nâu, Bàn mai, Nghêu lụa trên toàn vùng biển Bình Thuận.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây, xã Yên Đức (huyện Đông Triều - Quảng Ninh) đã tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; ứng dụng khoa học kỹ thuật để đưa các con giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Dự án nuôi cá trắm đen thương phẩm được triển khai thí điểm ở xã Yên Đức là một trong những mô hình mới như vậy.

Từ trước tới nay, việc xuất khẩu trái thanh long bị hạn chế vì trái chín thường bị ruồi đục, không thể bảo quản dài ngày để vận chuyền tới các thị trường xa. Để bảo quản sau thu hoạch, nhà vườn thanh long hoặc phải chiếu xạ cho từng lô hàng, hoặc phun thuốc bảo vệ thực vật, vừa tốn kém vừa có nguy cơ sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Cà Mau đã tăng hơn 1.400 ha nuôi tôm công nghiệp, chủ yếu là ngoài vùng quy hoạch. Việc tăng diện tích nuôi tôm công nghiệp ngoài quy hoạch kéo theo nhiều hệ luỵ về kiểm soát dịch bệnh.