Nhập 53.000 Tấn Muối: Diêm Dân Bị Dồn Vào Chân Tường

Bức xúc
Là người gắn bó với nghề muối đã lâu, khi nghe thông tin Bộ Công Thương cho phép nhập khẩu muối, ông Lê Phước Trụ (ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) bức xúc nói: "Tôi làm nghề muối đã lâu, cứ năm nào nhập muối là năm đó diêm dân chúng tôi rất khốn khổ, vì muối bị ế, mà có bán được thì giá rẻ như cho”.
Tại vùng muối Long Điền (Bạc Liêu), diêm dân Huỳnh Văn Sơn rầu rĩ: “Nếu để giá muối xuống thấp như năm rồi, chúng tôi chỉ còn nước bỏ nghề”. Còn ông Âu Minh An - Chủ nhiệm HTX nông nghiệp, diêm nghiệp Thuận Thành, quản lý diện tích muối khá lớn ở Bạc Liêu, buồn bã nói: “Giá muối vừa lên được vài trăm đồng mỗi kg, diêm dân chưa kịp bán hết thì đã "dính" quả muối ngoại, sẽ càng làm muối nội thêm ế ẩm, giảm giá”.
Chia sẻ với những khó khăn của người sản xuất muối, ông Nguyễn Quang (phường 2, TP.Bạc Liêu) chuyên kinh doanh muối rất bức xúc trước chuyện lại cấp hạn ngạch nhập khẩu muối. Ông Quang nói thẳng: “Chúng tôi muốn mua muối giúp diêm dân, vậy mà mấy bộ cứ cho nhập muối. Như năm trước, chỉ cần nhập 23.000 tấn muối ngoại về, đã thấy các vựa muối nội tê liệt, lao đao cả năm trời. Tôi nhất định không chạy theo lợi nhuận, sẽ tiếp tục mua muối của diêm dân mình”.
Cần công bằng với diêm dân
Ở khu vực ĐBSCL, Bạc Liêu là tỉnh có diện tích đất muối cao nhất với sản lượng mỗi năm khoảng hơn 150.000 tấn và có hơn 2.000 hộ diêm dân. Mặc dù vậy, việc đầu tư cho diêm dân ở địa phương này dường như bị bỏ quên.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hạ tầng phục vụ làm muối ở Bạc Liêu, Sóc Trăng vẫn chưa hoàn chỉnh, tại các vùng sản xuất muối trạm, trại kỹ thuật phục vụ hỗ trợ vùng muối không có, còn điện, đường đi lại càng khó khăn hơn. Về hệ thống thu mua, trên địa bàn 3 tỉnh có nhiều muối là Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng chỉ có vài doanh nghiệp lớn tổ chức mua muối cầm chừng, thậm chí nhiều lúc còn bỏ mặc diêm dân tự lo đầu ra sản phẩm.
Theo nhiều chuyên gia kinh tế, diêm dân cần được bảo hộ sản xuất bền vững, cần được đầu tư nâng cấp đồng muối và bao tiêu sản phẩm hợp lý. Sản xuất muối công nghiệp Việt Nam sẽ lớn mạnh nếu chúng ta quan tâm việc đầu tư và phát triển công nghệ làm muối, vừa tổ chức sản xuất trong nước. Làm được thế sẽ vừa bảo hộ nghề muối, vừa nâng cao được đời sống diêm dân”.
Ông Trần Thanh Sơn (Chi cục Phát triển nông thôn Bạc Liêu) đánh giá: "Thực tế, sau khi nhập khẩu muối ngoại về, các doanh nghiệp sẽ lập tức tung hàng ra thị trường, bán tràn lan, rất khó quản lý. Đó là lý do vì sao dù chất lượng muối nội được đánh giá là tốt, nhưng lại không cạnh tranh được với giá muối ngoại”.
Theo ông Ngô Minh - cán bộ Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, đối với lúa gạo, khi nào xuất khẩu gặp khó khăn (như thời điểm này) chẳng hạn, Nhà nước thường cho thu mua tạm trữ để ổn định giá cả. Con tôm có thất bại, được xem xét hỗ trợ giống và thậm chí tổ chức bảo hiểm con tôm... Còn hạt muối, dù rủi ro rất cao nhưng lâu nay diêm dân vẫn phải “tự bơi”...
Có thể bạn quan tâm

Người xưa có câu “Giàu nuôi chó, khó nuôi dê”, ý nói nuôi dê rất dễ, không tốn kém, không cần chuồng trại, các vùng núi chỉ cần thả dê sống trên núi đồi mà không tốn thực phẩm. Với giá bán cao, dê hiện là gia súc được nhiều hộ nông dân nuôi để “xóa đói, giảm nghèo”.

Hướng ra biển và phát huy tiềm năng kinh tế biển là mục tiêu mà huyện Thái Thụy (Thái Bình) đang tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện, nhất là trong các lĩnh vực nuôi trồng, đánh bắt, khai thác thủy hải sản nhằm đưa kinh tế biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Dầu vừa hạ giá thêm, còn tàu đánh trúng gần đầy khoang, cá to đầy ắp. Cá to bán chợ xa càng trúng giá cao. Cá thu, cá hồng, cá bớp… loại nào cũng có giá tăng thêm khoảng 20% so những tháng bình thường trong năm. Lúc này các chợ lớn, nhà hàng đang “săn đón” mua bằng hết.

Mặt hàng cá tra trong nhiều năm trước đã tạo nên sức tăng trưởng ngoạn mục cho khu vực ĐBSCL. Con cá tra đã từng “giúp” người dân nơi đây thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, hoạt động sản xuất và tiêu thụ, xuất khẩu cá tra liên tục vướng trong vòng xoáy chất lượng, giá thành đầu ra và tiêu chuẩn xuất khẩu.

Trước đây, tổng đàn vịt ở Đồng Nai chỉ gần 200 ngàn con, nuôi theo hình thức thả ao, chạy đồng. Nhưng đến đầu tháng 1-2015, tổng đàn đã tăng lên trên 500 ngàn con. Trong đó, đa phần vịt được nuôi nhốt trong chuồng trên cạn theo dạng công nghiệp. Cách nuôi này giúp vịt nhanh lớn, chỉ gần 2 tháng có thể xuất chuồng. Nhiều người cho rằng vịt nuôi công nghiệp ở Đồng Nai không còn là thủy cầm mà nên gọi là gia cầm.