Người Nuôi Cá Nước Lạnh Lao Đao
Sa Pa được mệnh danh là “thiên đường” của loài cá nước lạnh bởi khí hậu đặc trưng và nguồn nước dồi dào. Nhiều tỉ phú phất lên từ nghề nuôi cá nước lạnh, nhưng rồi nghề “bạc tỷ” này không tránh khỏi quy luật thăng, trầm.
Người nuôi chán ngán
Chúng tôi đến Sa Pa vào một ngày đông giá rét. Vết tích của trận mưa tuyết lịch sử chưa kịp biến mất nơi đây, những cột giàn su su vẫn còn ngổn ngang, những thân cây mất ngọn chơ vơ lưng vách núi.
Trại cá của ông Nguyễn Thanh Phương, tổ 13, thị trấn Sa Pa cũng lặng lẽ như khung cảnh và tâm trạng của người sản xuất ở Sa Pa lúc này. Là một trong những người đầu tiên nuôi cá nước lạnh ở thị trấn Sa Pa, tất nhiên ông Phương chứng kiến thời “hoàng kim” của cá hồi rõ hơn ai hết. Nhưng ông lại không nhắc nhiều về thời xa xôi ấy. Giọng ông trầm buồn, tay ông lật cuốn sổ ghi chép về nghề nuôi và ghi rõ sự tuột giá cá hồi trong năm qua.
Ông Phương kể lại: Đầu năm 2013 cá bán được giá 250.000 - 270.000 đồng/kg, đến giữa năm chỉ còn 150.000 - 170.000 đồng/kg, sau lũ quét hồi tháng 9, giá cá nhích được lên 200.000 - 220.000 đồng/kg. Cứ lên, xuống thất thường khiến người nuôi bắt đầu có tâm lý chán ngán. Riêng cá tầm bán chỉ dao động từ 120.000 - 170.000 đồng/kg nên ông Phương và nhiều trại cá khác không còn nuôi loại này. So sánh với giá cá của 2 năm trước là có sự khác biệt rõ ràng. Nếu như năm 2010, người nuôi có thể bán cá hồi với giá 350.000 - 400.000 đồng/kg thì nay đó là mức giá “đáng mơ ước”.
Bên cạnh những cú rớt giá thảm hại, thiên tai đã phá hỏng cơ ngơi của vài trại cá, thiệt hại nhiều tỷ đồng. Năm 2013, Hợp tác xã Can Hồ A gặp trận lũ quét vào tháng 9 đã xóa sạch dấu vết của trại cá này. Với 17 tấn cá hồi, 7 tấn cá tầm biến mất sau tích tắc, Hợp tác xã thiệt hại 5 tỷ đồng. Anh Nguyễn Văn Lũy, Chủ nhiệm Hợp tác xã chưa hết bàng hoàng, đôi mắt anh trũng sâu vì lo nghĩ số nợ ngân hàng biết bao giờ có thể hoàn đủ.
Đau đớn và xót của khiến tóc anh bạc hơn nửa, những nếp nhăn xô lấn ép khóe mắt chảy dài dòng lệ. Ngoài tứ tuần, lần đầu tiên người đàn ông này bật khóc khi nhìn cơ ngơi 7 năm gây dựng giờ chỉ còn lại đống đổ nát, hoang tàn. Anh Lũy tâm sự: “Hợp tác xã có 7 thành viên, tiền của anh em đổ hết vào trại cá, thiên tai như cú sốc đối với các xã viên, họ chán nản và xuất hiện tâm lý muốn rút vốn”.
Cái khó ở chỗ, chỉ cần một xã viên rút vốn coi như Hợp tác xã Can Hồ A giải thể. Trước tình hình đó, anh Lũy hằng ngày phải gặp từng xã viên để vận động, lấy lại chút niềm tin ở họ. Anh cũng chủ động thuê người khắc phục hậu quả thiên tai. Nhưng dù sao đó cũng là khó khăn nhất anh phải đối mặt, mà có vượt qua hay không đến giờ anh Lũy cũng chưa chắc chắn.
Cá bán không được giá cùng nguy cơ thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh khiến người nuôi cá nước lạnh mang tâm lý buông xuôi, thậm chí đã có nhiều trại cá chọn giải pháp chuyển nghề.
Theo thống kê của Hội Cá nước lạnh Sa Pa, hiện trên địa bàn huyện còn 26 trại cá, đầu năm 2013 trở về trước con số này là 35. Thực trạng này cũng khẳng định lợi nhuận từ nuôi cá nước lạnh không như mong muốn, dù mất tiền tỷ đầu tư xây dựng hạ tầng, nhưng người nuôi cá cũng không còn mặn mà như giữa thời “hoàng kim”.
Một nguy cơ khác là cá Sa Pa tiếp tục phải “lép vế” trước nạn cá nhập lậu. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội Cá nước lạnh Sa Pa cho biết, cá lậu đang bán phá giá khiến cá Sa Pa ngày càng điêu đứng.
Cầu cứu ngành chức năng
Trong khi người nuôi cá nước lạnh Sa Pa chịu đủ rủi ro như thời tiết, thiên tai thì “cơn bão” cá nhập lậu vẫn tiếp tục tràn qua biên giới. Giá cá nước lạnh tiếp tục giảm sâu, không thể tự mình chống đỡ, nên người nuôi chỉ còn biết trông chờ vào ngành chức năng.
Từ cuối năm 2012, nhiều tư thương đã nhập lậu cá tầm Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ tại một số thị trường lớn. Cá lậu được bán với giá khoảng phân nửa so với cá Sa Pa. Do bị phá giá, lượng tiêu thụ cá nước lạnh Sa Pagiảm mạnh, một số trại nuôi không chịu nổi sức ép này đã phải bỏ nghề nuôi cá tầm.
Ông Nguyễn Thanh Phương, Tổ 13, thị trấn Sa Pa bức xúc: Từ năm 2012, tôi đã phải bỏ hẳn nuôi cá tầm. Cá tầm vừa chậm lớn vừa bị cá lậu chèn ép.
Nếu như cá tầm Sa Pa phải nuôi 2 năm mới có thể xuất bán thì cá Trung Quốc chỉ vài tháng đưa ra thị trường. Người trong nghề cũng không thể lý giải bằng cách nào mà cá Trung Quốc có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng “kỳ diệu” đến vậy, phải chăng có loại thức ăn “siêu tốc”?.
Cuối năm 2012, một số vụ nhập lậu cá được Đội Quản lý thị trường Sa Pa xử lý nhưng không đáng kể so với thực tế. Hiện cá nhập lậu được “nội địa hóa” một cách tinh vi, cá Trung Quốc qua biên giới là nhập vào các trại nuôi trước khi chủ nhân của nó xin giấy chứng nhận xuất bán. Vì thế mà có câu chuyện cá tầm có chứng nhận xuất xứ tại tỉnh Bắc Ninh!?
Tại Lào Cai, do có đường biên giới với Trung Quốc kéo dài, nhiều đường tiểu ngạch và lối mòn đã trở thành “con đường cá tầm nhập lậu”. Trước đây, cá chủ yếu được vận chuyển qua khu vực Na Mo (xã Bản Phiệt, Bảo Thắng) nhưng nay đã chuyển hướng đường biên của Bát Xát. Với thủ đoạn tinh vi, nên từ năm 2012 đến nay ngành chức năng mới chỉ phát hiện và xử lý chưa đến 10 vụ việc có liên quan.
Theo ông Nguyễn Bá Bình, Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thì hầu hết các vụ việc được phát hiện là do người dân “mật báo”. Việc ngăn chặn cá tầm nhập lậu rất quyết liệt, nhưng cá tầm Trung Quốc vẫn có mặt trên thị trường với số lượng không hề nhỏ.
Thực tế, không có tiêu chí nào cụ thể để phân biệt cá lậu và cá Sa Pa, người tinh tường cũng cần phát hiện sản phẩm sau khi chế biến. Cá Sa Pa có vị ngọt, thịt thơm, có độ dai, trong khi thịt cá lậu rất bở, thiếu cảm giác ngon miệng. Vấn đề này người tiêu dùng bình thường cũng khó phân biệt. Bởi vậy mà Hội Cá nước lạnh Sa Pa đã tính đến việc xây dựng thương hiệu sản phẩm của mình dưới sự bảo trợ của các ngành chức năng.
Nhận định cá lậu là một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến sự tuột dốc của cá nội địa. Cá lậu thấp cấp đã và đang “giết chết” thương hiệu cá nước lạnh Sa Pa vốn được xếp vào hàng thủy sản cao cấp. Nếu mặt hàng này không được kịp thời bảo vệ thì không bao lâu sẽ chịu chung bài học thất bại thảm hại trên sân nhà. Năm 2012, Hội Cá nước lạnh Sa Pa được thành lập với vai trò liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và bảo vệ người nuôi.
Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội chia sẻ: Chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ xây dựng thương hiệu cá nước lạnh Sa Pa và đã trình lên Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, trước khi thực hiện các thủ tục khác. Tuy nhiên, nếu có thương hiệu rồi thì việc bảo vệ nó cũng sẽ không đơn giản, bởi còn phụ thuộc vào người tiêu dùng có tẩy chay cá lậu hay không.
Hiện tại, người nuôi cá nước lạnh Sa Pa đang làm hết sức mình để bảo vệ sản phẩm đặc trưng và rất mong chờ sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của ngành chức năng trong việc phòng, chống cá nhập lậu.
Có thể bạn quan tâm
Bão Tan, Rừng Cao Su "Khóc" Sau bão số 10, chúng tôi có mặt tại vườn cao su của Nông trường Cao su 1 thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh đóng trên địa bàn xã Kỳ Hợp (Kỳ Anh - Hà Tĩnh). Cả vườn cây cao su bạt ngàn mới mấy hôm còn reo với gió ngàn và chăm chỉ tích nhựa sống cho đời nay trở thành rừng cây đổ nát...
Heo Hơi Tăng Giá Mạnh Ở Hậu Giang Huyện Châu Thành A (Hậu Giang) có tổng đàn heo khoảng 13.100 con. Sau thời gian dài heo hơi giảm giá mạnh xuống còn 33.000 - 34.000 đồng/kg, mấy ngày qua giá heo trên địa bàn huyện tăng trở lại, lên mức 37.000 - 38.000 đồng/kg (tăng 3.000 - 4.000 đồng/kg). Mức giá này người chăn nuôi vẫn chưa có lời nhiều.
Vụ Thương Lái Trung Quốc Tranh Mua Tôm Nguyên Liệu Một trong những bài học đắt giá cần được rút ra từ nạn thương lái Trung Quốc tranh mua nguồn tôm nguyên liệu vừa qua, đó là các doanh nghiệp xuất khẩu dường như bỏ quên người nông dân; đồng thời vai trò của ngành quản lý chưa được phát huy. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho gian thương và thương lái nước ngoài câu kết trục lợi.
Nuôi Thành Công Cá Lăng Chấm Ở Ao Đất Ở Quảng Bình Cá lăng chấm được xem là loài cá có giá trị kinh tế cao và là đặc sản nước ngọt hàng đầu ở miền Bắc. Loài cá quý hiếm hoang dã này vốn chỉ sống ở hệ thống sông Hồng nay đã được nuôi thử nghiệm thành công ở Quảng Bình.
Trồng Gấc Ở Tân Phước (Tiền Giang) Hiện nay tại xã Tân Lập I, huyện Tân Phước (Tiền Giang) có trên 22 hộ trồng gấc với diện tích là 3,5 ha, trong đó đã có 15 hộ cây gấc đã cho thu hoạch trái, số hộ còn lại mới vừa trồng loại cây này. Được biết hiện nay giá gấc đang được thương lái thu mua với giá khá cao, trọng lượng trái gấc từ 800 gram trở lên có giá 15.000 đồng/kg, còn nhẹ hơn thì dao động từ 10.000 - 12.000 đồng/kg.