Ngành Mía Đường Bên Bờ Vực Thẳm?
Câu chuyện một doanh nghiệp trồng mía, mang đường từ Lào về Việt Nam với giá thành sản xuất thấp đã đánh một “hồi chuông báo động” cho ngành mía đường Việt Nam.
Lượng đường tồn kho của các doanh nghiệp trong nước ngày càng tăng trong bối cảnh đường lậu Thái Lan xâm nhập qua biên giới Tây Nam ngày càng diễn biến phức tạp. Ngành mía đường đang bên “bờ vực phá sản” nếu không có các chính sách bảo hộ và tái đầu tư bài bản.
“Nhân lực, vật lực, năng lực... mờ nhạt”!?
Cần có một đánh giá toàn diện để “luận về công và tội” của ngành mía đường. Cách đây hơn một thập niên, ngành mía đường liên tục thua lỗ và chịu nhiều “búa rìu” của dư luận khi nhập khẩu nhiều công nghệ chế biến đường từ Trung Quốc. Đó là thời điểm Việt Nam còn nhập khẩu đường.
Cùng lúc, lãnh đạo một tỉnh ở ĐBSCL đã bị kỷ luật khá nặng về liên quan đến ngành mía đường. Thế rồi, những nhà máy đường đã tạo nên kỳ tích khi sản xuất đường vượt mức 1 triệu tấn, rồi tăng dần, năm 2013 đạt sản lượng 1,5 triệu tấn và năm 2014 có khả năng đạt 1,6 triệu tấn.
Các nhà máy đường từng bước được cổ phần hóa và sản xuất có lợi nhuận. Chưa hết mừng, thì trong 3 năm trở lại đây, ngành mía đường bị “lún sâu” trong thua lỗ khi bị đường cát Thái Lan thẩm lậu qua tuyến biên giới Tây Nam.
Khó khăn sẽ chồng chất vì theo cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), sẽ có hơn 77.000 tấn đường được nhập về trong năm nay. Thông tin mới nhất đến đầu tháng 4-2014, các nhà máy đường trong nước tồn kho gần 600.000 tấn đường.
Bộ NN&PTNT phải nhanh chóng kiến nghị Bộ Công thương cấp phép xuất khẩu 400.000 tấn đường qua biên giới Trung Quốc để giải phóng đường tồn kho!? “Cửa thoát hiểm trong bối cảnh hiện nay là phải đẩy mạnh xuất khẩu đường sang Trung Quốc” - một doanh nghiệp chua xót nói. Tất nhiên đây chỉ là giải pháp “tình thế” để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Trong bối cảnh cánh cửa hội nhập ngày càng mở rộng, ngành mía đường thật sự đứng trước nguy cơ “sụp đổ” nếu không có những giải pháp để đổi mới sản xuất, hạ giá thành, tăng cạnh tranh.
Nhìn lại quá trình đầu tư cho ngành mía đường thời gian qua là những lỗ hổng nặng nề. Trước nhất là khâu giống mía. Viện Nghiên cứu mía đường là đơn vị được giao thực hiện 2 dự án giống giai đoạn 2002-2005 và 2006-2010, với việc nhập hàng trăm tấn giống từ Thái Lan, Trung Quốc.
Cục Trồng trọt cũng tổ chức công nhận 10 giống mới cho sản xuất ở các tỉnh phía Nam, nhưng số giống này vẫn chưa đưa vào sản xuất nhiều. “Hạn chế về nhân lực, vật lực và năng lực nên vai trò đối với sản xuất trong việc chuyển giao phát triển giống mía tốt ra sản xuất còn mờ nhạt” - nhận định của Bộ NN&PTNT cho thấy sự “hẩm hiu” của ngành mía đường sau hơn 2 thập niên phát triển để có thể “tự lực” cung ứng đường tiêu dùng cho cả nước.
Sớm có chính sách hỗ trợ người trồng mía!
Các nhà máy đường trong nước đang rơi vào cảnh “trống vắng”. Năm 2011, giá đường tại kho của doanh nghiệp 18.000-19.000 đồng/kg; năm 2013 xuống còn 14.500-15.000 đồng/kg…
Rồi rơi vào cảnh thê thảm, giá bán buôn đường kính trắng (đã có thuế VAT) tại nhà máy cuối 3-2014 khoảng 12.300-12.800 đồng/kg tại miền Bắc, khoảng 12.000 đồng/kg tại miền Trung và Tây Nguyên và khoảng 12.500-13.000 đồng/kg tại miền Nam. “Đây là hậu quả nhãn tiền khi không chặn được dòng đường nhập lậu và chính sách nhập - xuất đường theo cách chắp vá” - một doanh nghiệp ngành đường ở ĐBSCL nhận định!?
Người trồng mía và các nhà máy đường phải tìm “cách đi mới” để tồn tại! “Đầu tư về giống mía cho ngành đường coi như đến nay là con số 0” - một lãnh đạo ngành mía đường bức xúc nhận định.
Với diện tích gần 300.000ha, hàng triệu nông dân trồng mía đang lúng túng đứng trước lựa chọn phá bỏ cây mía để trồng cây khác hay tiếp tục trồng mía để chịu cảnh thua lỗ - mía trổ cờ phơi ngoài đồng…!? Thực tế, nhiều nông dân ở ĐBSCL đang ban liếp mía để trồng các loại cây khác. Có tỉnh đưa ra đề án hoán chuyển trồng hơn 1.000ha đất mía sang cây trồng khác…
Song, đại bộ phận nông dân vẫn phải bám trụ với cây mía. Đơn giản, nhưng nông hộ này không có khả năng cải tạo đất để chuyển sang trồng cây khác. Với lại họ chưa biết trồng cây gì để có đầu ra ổn định khi tay nghề đã quen với cây mía!
Và câu hỏi đặt ra: Điểm yếu của người trồng mía, công nghệ chế biến đường hiện nay là gì? Đó là đất sản xuất manh mún, khâu cơ giới hóa trong trồng, tưới, thu hoạch gần như bằng 0! Đây là nguyên nhân chính đẩy giá thành sản xuất của người trồng mía lên cao, khó cạnh tranh với các nước lân cận như Thái Lan.
Trong khi đó, nhiều nhà máy đường vẫn chưa có chiến lược rõ ràng để khai thác tốt các sản phẩm sau đường! Đã đến lúc, Bộ NN&PTNT sớm rà soát để đề xuất các chính sách liên quan đến phát triển mía, đường để phù hợp với thực tiễn hiện nay.
Ngành mía đường Việt Nam đang trông chờ vào những giải pháp cụ thể để mặt hàng đường trong nước đủ sức “phòng vệ” trước sự thẩm thấu đường lậu, gian lận thương mại. Vấn đề bức xúc hiện nay là: cần có cơ chế về xuất khẩu đường linh động. Các ngành chức năng có giải pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn lậu đường và gian lận thương mại.
Có thể bạn quan tâm
Hiệp hội Trái cây VN (Vinafruits) cho biết, mặc dù các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc..., liên tục mở cửa cho trái cây tươi của VN, thế nhưng sản lượng XK vẫn chưa đạt được kỳ vọng.
Xin được nói luôn, “ngơ ngơ đội nón” chính là những “cô” bò sữa, những thí sinh tham dự cuộc thi hoa hậu bò sữa, được tổ chức bởi Cty CP Giống bò sữa Mộc Châu (Sơn La). Cuộc thi này đang gây tranh cãi bởi chính cái tên của nó: “Hoa hậu”. Người thì cho rằng, cuộc thi hoa hậu trên đất nước này chỉ có một, đó là dành cho người, chứ còn “bò thì hoa hậu cái gì!”.
Đặc biệt, giá tôm thẻ chân trắng tính đến thời điểm hiện tại giảm trung bình từ 15 – 20 ngàn đồng/kg tùy loại. Ở Cà Mau, hiện giá tôm thẻ chân trắng loại 100 con giá 100 ngàn đồng/kg, loại 70 con giá 120 ngàn đồng/kg. Giá tôm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũng chênh lệch không đáng kể.
Trước tình trạng một số diện tích ruộng sản xuất kém hiệu quả hoặc không sản xuất trong vụ hè thu ở vùng thấp trũng, gần đây, người dân các huyện Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nam Ðàn, Diễn Châu, Yên Thành, Ðô Lương (Nghệ An) đã chuyển đổi sang nuôi cá vụ ba. Với hình thức chuyển đổi này, bước đầu đem lại hiệu quả tốt.
Thiếu tá Lê Duy Nhất, Phó Trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Đá Bạc, Đồn Biên phòng Sông Đốc, cho biết, nhiều năm nay ngư dân vùng biển này khai thác được sứa chỉ lựa đổ đi chứ không biết lấy làm gì. Từ năm 2011 đến nay, có cơ sở thu mua, sơ chế sứa của anh Bùi Văn Kỳ (anh Kỳ từ Nha Trang vào) giúp nhiều ngư dân có thêm nguồn thu nhập từ sứa.