Mưu sinh mùa biển đói
5 giờ chiều, khi ánh nắng vẫn còn chói chang trên đảo, vợ chồng bà Nguyễn Thị Loan (46 tuổi, thôn Trung, xã Nhơn Châu) hối hả mang lưới để bơi thúng ra xa, đánh bắt cá cơm săn.
“Bây giờ đi thì 7 giờ tối sẽ kéo vào cập bến. Bán tại chỗ neo đậu, với giá 10.000 đồng/kg cá cơm săn.
Thường thì mỗi lần ra khơi đánh khoảng 1 tạ cá, thế nhưng mùa này không phải vụ chính nên cá cơm săn thu về rất ít.
Mỗi ngày chỉ kiếm được từ 100.000 đồng đổ lại” - bà Loan cho hay.
Ngư dân trên đảo Nhơn Châu đánh bắt cá cơm giữa khi trời chập choạng tối.
Theo bà Loan, trên vùng đất đảo Nhơn Châu có gần 100 ngư dân sắm lưới, thúng… để hành nghề như bà.
Theo kinh nghiệm, khung giờ mà các ngư dân tại đây chọn để đánh bắt là từ 3- 5 giờ sáng hoặc 5 giờ chiều- 7 giờ tối.
“Nếu muốn làm nghề này thì cần phải quen với sóng biển.
Khi đi thả lưới đánh bắt gặp sóng mạnh dữ lắm, rồi rủi ro nếu ai mà không quen sẽ không làm được”- bà Loan chia sẻ.
Với kinh nghiệm, gần 10 năm lênh đênh trên biển mưu sinh, ông Nguyễn Văn Chi (48 tuổi, trú xã Nhơn Châu) thuộc nằm lòng các kỹ năng đánh bắt tại vùng đảo này.
Ông Chi cho hay:
“Vào ban đêm cần chong điện khoảng 1,5-2 giờ đồng hồ thì mới kéo lên, lưới được bố trí xung quanh đèn.
Khi ánh đèn phát sáng sẽ thu hút được đàn cá tụ về.
Nghề này thất thường lắm, trúng có khi đến 3 tạ mỗi lần kéo (từ tháng 4-6), nhưng có khi trái mùa thì cũng chỉ được vài ký”.
Màn đêm bao trùm lên đảo, người dân vẫn í ới gọi nhau để mua cá cơm săn, người nửa cân cho đến vài ký.
Thao tác vừa gỡ cá, vừa bán được những ngư dân này thực hiện rất thuần thục, gọn gàng và nhanh nhẹn. Bên cạnh thuyền thúng của gia đình bà Loan nhiều ngư dân trên đảo vẫn đang loay hoay gỡ lưới để kịp chuẩn bị cho chuyến đánh bắt vào sáng sớm mai.
Tất cả họ, ai cũng đều cầu mong một ngày mưu sinh bội thu để có cái ăn, cái mặc và “trợ sức” cho những đứa trẻ vùng đảo đến trường.
“Lo gỡ lưới rồi về ngủ lấy sức để khuya còn mang lưới đánh cá. Người dân đảo chúng tôi không có ruộng nên phải bám biển, nhờ vào con cá, con mực để đổi gạo thôi”- ông Chi từ tốn.
Có thể bạn quan tâm
Bảo tồn cây trồng, vật nuôi bản địa là một trong những nhiệm vụ cần thiết để giữ gìn các nguồn gen đặc trưng này trước nguy cơ suy giảm, thoái hóa. Tuy nhiên, để công tác bảo tồn phát huy hiệu quả, thì câu chuyện “hậu” bảo tồn cũng cần được chú trọng để không lãng phí nguồn gen quý.
Theo thông tin từ Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Gia Lai, thời gian qua, các vùng trồng cà phê trong tỉnh đã xuất hiện bệnh rụng quả cà phê làm ảnh hưởng đến sản lượng của vụ thu hoạch tới.
Thời gian gần đây, tình trạng nông dân tự phát chặt bỏ cây cao su đã diễn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, với diện tích lên đến hàng ngàn ha thật sự là vấn đề đặt ra đối với các nhà quản lý, đặc biệt là ngành Nông nghiệp.
Trước áp lực gia tăng dân số, diện tích đất sản xuất nông nghiệp thu hẹp, biến đổi khí hậu, nhiều quốc gia trên thế giới đưa cây trồng biến đổi gien (CTBĐG) vào sản xuất. Thực tế cho thấy, các nước đi đầu trong nghiên cứu và ứng dụng CTBĐG đã thu lợi rất lớn so với các nước khác.
Do nắng nóng kéo dài nên nguồn nước tại các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Định bị thiếu hụt nghiêm trọng. Trong vụ Hè Thu (HT) năm nay, nông dân nhiều địa phương đã chuyển diện tích lúa thiếu nước sang canh tác các loại cây trồng cạn, lợi nhuận tăng lên đáng kể.