Một Triệu Đồng Làm Nên Nghiệp Lớn
Với 1 triệu đồng vay mượn, sau 3 năm, vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Tam - Nguyễn Thị Triển (xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã gây dựng được gia trại nuôi chim bồ câu trên 800 con, thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.
Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Nam Thai (xã Thạch Hội), hàng ngày, vợ chồng chị Triển bù đầu với mấy sào ruộng nhưng kinh tế chẳng khá hơn được là bao. Một lần anh Tam lên huyện thăm người nhà thấy một số hộ nuôi chim bồ câu chơi mà có thu nhập.
Năm 2011, anh mua một đôi giống chim bồ câu về nuôi cho vui. Càng nuôi vợ chồng anh càng thấy chim bồ câu có nhiều ưu điểm, đó là dễ nuôi, ít bệnh tật, đầu ra ổn định, chiếm ít diện tích mặt bằng... vợ chồng anh quyết định tận dụng mảnh sân trước nuôi chim bồ câu.
Vay mượn hơn 1 triệu đồng, vợ chồng anh mua 10 đôi chim bồ câu giống về nuôi. Mày mò tìm hiểu kỹ thuật nuôi qua ti vi, sách báo cộng với tình yêu đặc biệt với chim bồ câu, sau 3 năm, đàn chim bồ câu của gia đình anh đã tăng lên hơn 800 con cả bồ câu thịt và bồ câu giống. Mỗi tuần, vợ chồng anh xuất bán hàng trăm con, giá bán bồ câu giống là 100.000 đồng/con, bồ câu thịt 50.000 đồng/con.
Theo chị Triển, muốn nuôi chim bồ câu đạt hiệu quả, khâu chọn giống là quan trọng nhất, nên chọn chim bồ câu giống có lông bụng dày mượt, không có dị tật, lanh lợi. Bên cạnh đó, chuồng nuôi cần phải thông thoáng, có đủ ánh sáng mặt trời, có mái che, có ổ cho chim mái đẻ trứng, cần thường xuyên vệ sinh chuồng trại.
Nuôi chim để làm giống thì tiến hành tách chim non khỏi chim mẹ khi chúng được 30 ngày tuổi, đối với nuôi chim lấy thịt là 18 ngày tuổi. Mật độ nuôi chim sinh sản 6 con/m2, chim trưởng thành 10 con/m2. Mặc dù chim bồ câu ta là mô hình không mới nhưng ưu điểm dễ nuôi, thịt ngon, người tiêu dùng ưa chuộng.
Hiện nay, trong xã đã có hơn 10 hộ tới học hỏi kinh nghiệm nuôi bồ câu của anh chị và đã thành công. Chị Triển tâm sự: “Quê tôi là vùng bãi ngang việc làm thiếu thốn. Mình phát triển nghề này được thì người dân cũng làm được. Với suy nghĩ đó, chúng tôi hướng dẫn cho nhiều hộ cùng nuôi”.
Có thể bạn quan tâm
Phước Kháng là xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Bắc, với gần 100% dân số là đồng bào dân tộc Raglai. Trong chiến tranh, nhân dân Phước Kháng đoàn kết, một lòng theo Đảng, đấu tranh bảo vệ quê hương. Phát huy truyền thống đó, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, đồng bào dân tộc Raglai ở Phước Kháng hôm nay đang tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Nông dân Nguyễn Đức Minh, 48 tuổi, kiên trì bám “nước” làm giàu trở thành điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ở xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải.
Sau khi thu hái trái điều chín tách hạt, đem ủ với bột sắn, hoặc rơm khô theo tỷ lệ 6% và 9%. Thời gian ủ trái điều trên 90 ngày là vừa bảo đảm chất lượng sản phẩm. Sử dụng loại sản phẩm này làm thức ăn cho bò khi khan hiếm cỏ tươi. Bò sử dụng nguồn thức ăn bổ sung này đã phát triển và sinh trưởng tốt, tăng trọng cao.
Trong đó, diện tích sản xuất muối công nghiệp của các doanh nghiệp như Đầm Vua, Tri Thủy chiếm trên 700 ha, còn lại là diện tích sản xuất muối thương phẩm của diêm dân các xã Nhơn Hải, Tri Hải, Phương Hải và thị trấn Khánh Hải khoảng 450 ha, tăng gần 120 ha so với năm 2008.
Anh Nguyễn Văn Thắng là người đầu tiên “di thực” cây trôm từ vùng đất đồi núi Hòn Bà thuộc xã Phước Nam về trồng trên đồng đất màu mỡ xã Nhơn Sơn cho mủ chất lượng cao.