Mô hình nuôi vịt trời siêu lợi nhuận tại Đồng Nai
Nhận thấy đất đai ở cù lao Ba Xê có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi. Năm 2013, anh Phạm Tuấn Hoàng ở phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã quyết định thuê 6 ha đất tại nơi này để nuôi vịt trời - loại động vật hoang dã hiện có rất ít hộ trong cả nước nuôi thành công.
Nhờ những cách làm hiệu quả, khoa học trong chăm sóc, chỉ sau một thời gian ngắn, đàn vịt trời đã giúp nông dân này thu lãi tiền tỷ. Cộng tác viên Lê Đức và Nam Hải giới thiệu về mô hình làm kinh tế hiệu quả này của anh nông dân Phạm Tuấn Hoàng.
Cách Ủy ban Nhân dân phường Long Bình Tân, mất 10 phút đi xuồng máy là đến trang trại nuôi vịt trời của anh Phạm Tuấn Hoàng.
Nói là trang trại, nhưng thực chất, toàn bộ đàn vịt hơn 15 ngàn con này đều được chăn thả hoàn toàn trong môi trường tự nhiên. Theo chủ trại, toàn bộ 6 ha đất này đều được giữ nguyên vẹn từ những đầm nước, cây cối um tùm và kể cả những bãi sình lầy như trước khi được anh thuê lại.
Đàn vịt trời được thả rông và sinh hoạt tự do trong khu vực khá rộng lớn và hoang sơ. Thức ăn của đàn vịt chủ yếu là thóc ngâm, hến, lục bình và những sinh vật do vịt trời tự đi kiếm ăn, hạn chế cho ăn cám công nghiệp. Nhờ đó, giá thành cho mỗi con vịt thương phẩm nặng 1,2kg nuôi trong vòng 2 tháng chỉ tốn khoảng 60 ngàn. Với giá bán bình quân 230 ngàn đồng/kg, mỗi tháng chủ trại thu lãi trên 300 triệu đồng từ đàn vị trời.
Anh Hoàng cho biết, nuôi vịt trời công nghiệp rất tốn kém về chi phi chuồng trại mà vẫn không phù hợp với môi trường hoang dã của vịt thiên nhiên. Nuôi hoang dã không tốn phí về chuồng trại và rất phù hợp với môi trường thiên nhiên, chính vì vậy vịt rất khỏe.
Hiện tại, mỗi tháng anh Hoàng bán gần 2.500 con vịt thương phẩm, gần 7 ngàn con vịt giống. Khách hàng của anh đều là những “mối ruột” đến từ các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ và số lượng vịt họ đặt mua từng tháng khá ổn định.
Nhận thấy con vịt trời đang cho siêu lợi nhuận, chi phí đầu tư chuồng trại không lớn, đầu ra lại thuận lợi…nên có rất nhiều nông dân đã đầu tư nuôi.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: hầu hết đều tự mua giống về nuôi mà không hề quan tâm đến việc tìm hiểu kĩ càng qui trình những vấn đề lưu ý khi nuôi vịt trời. Đây là điều đáng lo, bởi vịt trời vẫn rất dễ nhiễm bệnh, chết hàng loạt nếu như người dân vội vàng đổ xô vào nuôi trong khi chưa nắm vững kĩ thuật chăm sóc loại động vật này.
Chia sẻ kinh nghiệm nuôi vịt trời, anh Hoàng cho biết, vịt con nở bóc trứng thì phải chuẩn bị chuồng trại kín gió có độ ấm thì 36 đến 37 độ. “Không cho vịt tắm sớm, sau 12 ngày mới cho tắm mỗi ngày. Sau 15 ngày thì cho vịt xuống nước tự uống nước và cho ăn.
Ngày đầu tiên nở ra cho vịt ăn cám gà vì họng vịt nhỏ, sau 1 tuần thì cho ăn cám vịt con. Từ 1 tuần đến 20 ngày tuổi thì ngâm lúa 2 ngày và cho ăn lúa, lục bình và hến đổ xuống ao,” anh Hoàng lưu ý.
Hiện nay, anh Hoàng đã hoàn tất việc đăng kí thương hiệu cho đàn vịt trời của mình tại cù lao Ba Xê với tên gọi “Vịt trời Hoàng Yến” lên Cục Sở hữu trí tuệ. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển chăn nuôi vịt trời của nông dân này trong thời gian tới.
Sau khi được công nhận thương hiệu sản phẩm nông sản, anh Hoàng đang ấp ủ dự định đầu tư hệ thống dây chuyền giết mổ để tự sản xuất vịt trời nuôi theo qui trình sạch, giết mổ, đóng gói và cung ứng cho hệ thống các siêu thị trên toàn quốc
Có thể bạn quan tâm
Tháng Tám, nắng dát vàng trên những vườn hồng lúc lỉu quả. Về Tân An (Văn Bàn) ngày này, chúng tôi gặp người dân ở đây đang khẩn trương thu hoạch hồng quả; thương lái chen chân, len lỏi đến tận vườn để mua loại quả ngon nức tiếng, có một không hai của Lào Cai.
Sau một thời gian tuột xuống mức thấp, giá nhãn tiêu da bò tại ĐBSCL đã tăng nhẹ trở lại khoảng 1.000-2.000 đồng/kg so với cách nay 2 tuần.
Do mưa nhiều trong những ngày qua, nên khả năng bệnh vàng lá gân xanh (Greening) và vàng lá thối rễ trên cây có múi (nhất là trên cam sành và quýt đường) sẽ phát triển và lây lan sang diện rộng. Ngoài ra, mưa nhiều còn gây ra tình trạng ở những tán cây bị che phủ sẽ thiếu ánh nắng làm ẩm độ trong vườn cao, đây là điều kiện thuận lợi cho sâu đục trái sinh sôi và gây hại trên các vườn bưởi.
Mới đây, Hiệp hội Hồ tiêu thế giới - IPC đề nghị chuyển trụ sở từ Indonesia, quốc gia có lượng hồ tiêu nhiều nhất trước đây, sang Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Nưng đã gắn bó với nghề này gần 20 năm cho biết, vì gia đình không có đất trồng trọt, trước đây vợ chồng bà thường đi làm mướn nhiều việc như cắt lúa, dệt chiếu...