Lão Nông Thuần Hóa Gà Rừng

Trang trại nuôi gà rừng của gia đình ông Lê Toái (xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) dần dần đã trở nên đông khách và thu hút rất nhiều hội viên Hội nông dân tham quan học tập bởi đặc điểm hết sức độc đáo so với gà nhà, với vóc dáng nhỏ bé, màu sắc khác thường và giá trị dinh dưỡng mang lại rất cao, được nhiều người ưa chuộng.
Chỉ cần tiếng gõ nhẹ hoặc tiếng kêu của ông Toái, hàng chục con từ các nơi chạy đến tập trung ngay. Xuất phát từ ý tưởng, thấy những người bán trứng gà rừng ở ngoài, ông liền mua về để ấp và gây dựng đàn cho đến ngày hôm nay.
Ông Toái nhận định, chăn nuôi gà rừng thả vườn rất phù hợp với địa hình, khí hậu tại địa phương, những nơi có đồi núi thấp hoặc nơi có cỏ dại, là điều kiện thích hợp cho gà sinh sống. Gà rừng có sức đề kháng cao, dễ nuôi, không cần nhiều thức ăn, khỏe, ít dịch bệnh, thịt chắc, thơm ngon. Tuy nhiên, bản tính gà nhút nhát hơn nhiều loài chim hoang dã khác nên việc thuần dưỡng cũng gặp không ít khó khăn cho người nuôi.
Theo ông, quy trình kỹ thuật thuần dưỡng nuôi và chăm sóc gà rừng không kém phần quan trọng, nhằm cho đàn gà thích nghi dần với con người để dễ thuần dưỡng. Thông thường mỗi đàn gà có 1 trống và 10 – 12 mái, ổ gà đẻ phải được lót bằng rơm hoặc trấu, thức ăn là cám gạo, ngô xoay nhuyễn; sau 4 tuần tuổi nuôi, bắt đầu thả gà ra vườn lúc mặt trời mọc, ngày đầu thả khoảng 2 tiếng về sau tăng dần, trước khi bán 10 – 15 ngày vỗ béo gà bằng cách cho ăn tự do bằng thức ăn tổng hợp tấm hoặc ngô vàng. Khi nuôi phải rào lưới xung quanh để tránh thất thoát.
Ông Toái cho biết, gà rừng khi đã thuần chủng đẻ trứng rất nhiều, khả năng ấp trứng tốt, nhân giống nhanh, mỗi lứa một gà mái đẻ từ 8 - 10 trứng. Một cặp gà rừng giống giá bán khoảng 500.000 đồng/60 ngày tuổi. Gà trưởng thành trọng lượng 1 - 1,1kg/con, giá gà trống thịt 200.000 – 300.000 đồng/con, gà mái 150.000 – 250.000 đồng/con. So với gà ta hiện nay trên thị trường (80.000 - 95.000 đồng/kg), lợi ích mang lại từ gà rừng cao hơn so với gà ta. Hiện nay, số lượng gà rừng không đủ đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ.
Rời trang trại mà ông vẫn chưa ngớt khoe “Đã có một số người từ Huế điện thoại vào đặt hàng". Ông Toái còn cười và nói, gà rừng nuôi kẻ trộm không bắt được vì thường ngủ trên các đọt cây... Nhờ thuần hóa gà rừng thành công mà ông Toái vừa đoạt giải khuyến khích tại cuộc thi sáng tạo khoa kỹ thuật của tỉnh tổ chức.
Có thể bạn quan tâm

Chưa kể sản phẩm chủ lực là sầu riêng VietGAP, riêng trồng mít xen canh theo kiểu quanh năm ngồi “rung đùi”, anh Tùng cũng kiếm hơn 100 triệu đồng nhờ cơ giới hóa.

Là phụ nữ dân tộc Dao không biết chữ, nhưng với cách nghĩ, cách làm mạnh dạn, sáng tạo, chị Triệu Thị Tá ở xã Yến Dương, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) đã tạo dựng cho mình thương hiệu miến dong nổi tiếng, được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin dùng.

Từ một hộ nghèo, nhờ mạnh dạn chuyển đổi sang chăn nuôi đa canh, ông Nguyễn Đình Lâm ở thôn 3/2B, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, Hoà Bình đã có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Trang trại của ông còn tạo việc làm cho hàng chục lao động của địa phương với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng.

Sau khi chuyển đổi thành công từ nuôi tôm thẻ chân trắng sang mô hình trồng rong nho biển, anh Nguyễn Văn Dỗng lãi ròng mỗi năm 300 triệu đồng.

Một cơ sở sản xuất rau ở Long An mỗi ngày cung cấp ra thị trường 300-400kg rau sạch với giá nửa triệu đồng một kg. Cơ sở này trồng rau bằng hệ thống ánh sáng