Làm hại nông thôn

Ở một số địa phương ven biển phát triển kinh tế nuôi trồng, đã xuất hiện hiện tượng bán tôm giống không đạt yêu cầu làm người nuôi thiệt hại, có khi trắng tay.
Phân bón được bán theo hình thức đa cấp. Ảnh chụp website Công ty Rồng Vàng Đất Việt
Tình hình lừa đảo, lợi dụng sự cả tin của người nông dân để trục lợi bất chính là hiện tượng có thật.
Báo Thanh Niên vừa chỉ ra một hiện tượng mới khác: có công ty bán phân bón cho nông dân dưới dạng mặt hàng kinh doanh đa cấp.
Giá phân bón của công ty này cao ngất ngưởng nhưng chất lượng dinh dưỡng của nó đối với các loại cây nông sản thực phẩm thì rất mù mờ.
Cũng như những đơn vị bán hàng đa cấp bất chính khác, công ty này cũng có kiểu quảng cáo huênh hoang. Họ vẽ ra cho khách hàng ảo tưởng bỏ ra 10 triệu đồng mua hàng có thể thu lời… vài tỉ đồng. Lúa dùng phân bón của họ cho ra hạt gạo sạch và thơm, cơm nấu lên ngọt như nấu với… nước dừa; mướp dùng phân bón của họ nấu ra có màu vàng nâu như mật ong.
Những cách quảng cáo phản khoa học như vậy không khác gì kiểu quảng cáo thuốc của những nhóm Sơn Đông mãi võ ngày trước.
Bán hàng đa cấp lừa đảo không còn dừng ở khu vực thành thị, nhắm vào người già, thanh niên chưa có việc làm, sinh viên… mà bắt đầu lan vào, hướng đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, biến những người phi nông nghiệp và cả bà con nông dân có thể rơi vào nghèo túng hoặc thâm công mắc nợ.
Hơn ai hết, người nông dân là đối tượng cần được giúp đỡ, hỗ trợ để tránh khỏi những cái bẫy kiểu này, bởi họ dễ cả tin khi mà quanh năm quanh quẩn ở ruộng vườn, ít tiếp cận thông tin, sống thật thà, chơn chất.
Vai trò của Hội nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã và chính quyền địa phương là rất quan trọng trong việc chặn ngay từ đầu những đối tượng lừa phỉnh, dụ dỗ nhà nông và người thân của họ tham gia những đường dây kiểu này.
Chính những nhà nông một nắng hai sương và con em họ cũng cần xác định rằng: chỉ có thể làm giàu trên chính mảnh đất của mình bằng sức lao động, bằng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, bằng sự bắt tay hợp tác với những nhà khoa học, doanh nghiệp uy tín…
Đầu tư cho nông nghiệp và tìm thị trường ổn định cho sản phẩm làm ra, chứ không thể trở thành tỉ phú chỉ đơn giản bằng việc bỏ tiền ra đầu tư mua gói sản phẩm này, sản phẩm khác mà chất lượng rất mập mờ. Không thể thoát nghèo bằng chính cách hại nông thôn.
Có thể bạn quan tâm

Vốn gắn bó với cây trồng truyền thống là cà phê nhưng ông Hoàng Ngọc Tứ ở thôn Gia Thạnh, thị trấn Đinh Văn (Lâm Hà - Lâm Đồng) vẫn không ngừng tìm tòi, học hỏi để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập cho gia đình.

Hươu là động vật hoang dã dễ nuôi, ít tốn công chăm sóc lại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đó là những lợi thế góp phần làm nên hiệu quả từ mô hình nuôi hươu lấy nhung của nông dân Trương Đình Phú, trú tại phường Hương Xuân (TX Hương Trà - Thừa Thiên Huế).

Đứng cạnh đám cỏ trồng cao không quá gang tay, ông Nguyễn Văn Tấn ở xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) cho biết: “Nắng quá khiến đám cỏ trồng bị thiếu nước, không phát triển. Tôi cắt lứa vừa rồi cách nay một tháng, đến nay thân cây không ra thêm lá non nào. Trước đây bỏ ra 30 phút để cắt cỏ về cho bò ăn cả ngày, còn nay mang giỏ ra ngồi “nạo” sát bờ ruộng suốt buổi không đầy giỏ cỏ”.

Theo số liệu thống kê của Trạm Bảo vệ thực vật (BVTV) huyện Phú Giáo (Bình Dương), tổng diện tích cây cao su bị nhiễm các loại bệnh trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2014 là 12.749 ha, trong đó có 12.698 ha cao su bị nhiễm bệnh phấn trắng với tỷ lệ bệnh là 15 - 75%.

Từ góc độ khoa học trên, liên hệ với thực tế SX ngô trong các vụ xuân và HT ở các tỉnh phía Bắc nước ta có thể xác định ra 3 nguyên nhân chính gây nên hiện tượng ngô không hạt.