Làm giàu trên vùng đất khó
Vốn là người gắn bó với mô hình trang trại từ rất lâu, trước đó, ông Lựu xây dựng trang trại nuôi gà tại TP Huế. Theo chủ trương di chuyển những trang trại ra khỏi khu vực dân cư của tỉnh, năm 1997 ông lên vùng rú cát xã Quảng Lợi xin cấp đất xây dựng trang trại. Với diện tích 2 ha được cấp, ông đầu tư 1 ha trồng rừng, đào 3 hồ vừa nuôi cá vừa lấy nước phục vụ chăn nuôi.
Ông Lựu tâm sự: “Khi mới được cấp đất, chúng tôi háo hức lắm. Nhưng khi bắt tay vào xây dựng trang trại lại gặp rất nhiều khó khăn. Vốn ít, trong khi đó vùng này toàn là cát. Đường vào trang trại, nắng thì bụi bặm, mưa thì đường lún chứ không được như bây giờ. Mỗi lần xe chở thức ăn vào phải đậu ngoài đường cách gần 1,5km. Tôi cùng nhân công phải kéo từng xe nhỏ từ đó vào trang trại. Đó là chưa nói đến chuyện thiếu nước, thiếu điện... mọi nhu cầu sinh hoạt cũng rất khó khăn”.
Cũng như nhiều người, khi đặt chân lên vùng đất cát này với bao khó khăn, có lúc ông muốn buông xuôi nhưng rồi với nỗ lực, ông đã gặt hái được nhiều thành công. Dẫn chúng tôi thăm mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng ông phấn khởi: Hiện trang trại có 10.000 con gà đẻ trứng, mỗi ngày xuất ra thị trường hơn vài ngàn quả trứng. Giá bán mỗi quả 1.700 đồng/quả, thu lãi 5 triệu đồng mỗi ngày. Ngoài ra, trang trại còn nuôi hơn 1.000 gà thịt với những giống được thị trường ưa chuộng như gà kiến, gà lai đá và đàn vịt hơn 200 con. Ba hồ nuôi cá ông tập trung thả những loại cá dễ nuôi như cá rô đầu vuông, cá trê, cá rô phi, mỗi năm cho thu nhập trên 80 triệu đồng.
Theo tính toán của ông Lựu, trung bình mỗi ngày, trang trại của ông tiêu thụ hết 6.000 lít nước và 1 tấn thức ăn. Để đáp ứng nhu cầu nước uống cho vật nuôi, mỗi sáng ông phải dậy từ 4 giờ để bơm nước cho gà uống.
Từ khó khăn và thiếu thốn ban đầu, hiện tại trang trại ông trở thành mô hình trang trại điển hình trong xã, tạo việc làm cho những người dân xung quanh, giúp họ có thêm thu nhập ổn định.
Trong chăn nuôi khó nhất là đầu ra, nhưng với ông lại không quá phức tạp. Ông Lựu cho hay: “Vốn có tiếng từ lâu nên việc tiêu thụ sản phẩm của trang trại khá dễ dàng. Sản phẩm trứng, thịt của trang trại làm ra đều được các tiểu thương lớn đến thu mua”. Hiện ông là đơn vị cung cấp chính cho 3 đầu mối hàng lớn của Huế và nhiều địa chỉ kinh doanh nhỏ lẻ khác.
Sự nỗ lực không ngừng đã đưa ông trở thành một trong 22 tỷ phú trang trại của huyện Quảng Điền, với mức thu nhập trên 1,6 tỷ đồng, trong đó lãi ròng trên 400 triệu đồng.
Có thể bạn quan tâm
Nhiều năm nay, người dân thôn Nam Xuân Đức, Bích La Trung và bản Hà, Lệt phải sống trong bầu không khí ô nhiễm do chất thải từ trang trại nuôi gần 1.000 con lợn của Hợp tác xã Tiến Đạt (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng tình trạng trên vẫn tiếp diễn, trở thành nỗi ám ảnh trong từng bữa ăn, giấc ngủ.
Ở đây có HTX Cải xà lách xoong an toàn Thuận An thành lập năm 2013. Hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận VietGAP (thực hàng sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn Việt Nam) ngày 10/10/2014, đang bán xà lách xoong khắp ĐBSCL, TPHCM và xuất cả sang Campuchia.
Tham dự Hội nghị có các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT,Tổng cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT 30 tỉnh/thành phố có nuôi tôm nước lợ, các Viện nghiên cứu, Hiệp hội, Doanh nghiệp có liên quan, hộ gia đình nuôi tôm tiêu biểu, cơ quan báo đài. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát và Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thành Phong chủ trì Hội nghị.
Các cơ sở tồn hàng tấn nguyên liệu, thành phẩm làm ra không dám bán, phải bảo quản cả tháng trời vì giá quá thấp, nếu bán chắc chắn lỗ. Khổ nỗi, nếu trầm để quá lâu sẽ bị phai màu, chất lượng giảm sút, giá bán càng bị ép.
Ngày 10-11, tại TP.HCM, Hiệp hội Da giày – Túi xách Việt Nam phối hợp với Hiệp hội bán lẻ giày Hoa Kì (FDRA) tổ chức hội nghị “Nâng cao năng lực kinh doanh, xuất khẩu của các DN da giày Việt Nam”.