Một Con Bò Sữa Hơn Cả Hecta Lúa

Huyện Lâm Hà nằm kế cận trung tâm chăn nuôi bò sữa của tỉnh là Đơn Dương. Ấy nhưng, suốt vài chục năm qua, khi nông dân ở “trung tâm bò sữa” - Đơn Dương ăn nên làm ra trông thấy từ con vật nuôi này, thì Lâm Hà xem ra vẫn... bình chân như vại trước một cơ hội làm giàu từ con bò sữa.
Công bằng mà nói thì cũng khó trách người dân Lâm Hà khi không đặt niềm tin quá lớn vào con vật nuôi bò sữa, vì với họ còn có nhiều sự lựa chọn khác có thể mang lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động nghề nông.
Ví như đó là sự lựa chọn cây cà phê với doanh thu từ 200 triệu đến 300 triệu đồng mỗi năm trên mỗi hecta chẳng hạn; hoặc đó còn là cây mắc ca cho doanh thu một hecta từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi năm; rồi thì, hấp dẫn hơn là nuôi cá nước lạnh một hecta mặt nước mỗi năm mang lại từ 3 - 4 tỷ đồng.
Trong khi đó, một con bò sữa tính bình quân mỗi năm “sáng giá” nhất cũng chỉ đưa về cho nông dân trên dưới 80 triệu đồng. Tuy nhiên, dưới một góc nhìn khác hơn, có thể khẳng định không phải bất kỳ ai làm nông ở huyện Lâm Hà cũng đều có cơ hội lựa chọn những thứ ngoài con bò sữa với thu nhập hằng năm vài trăm triệu đồng như vừa nêu.
Hơn thế, ở Lâm Hà có không nhỏ một bộ phận nhà nông chỉ sống nhờ vào cây lúa nước với thu nhập mỗi năm không quá 80 triệu đồng (3 vụ lúa/năm/ha). Như vậy, việc đầu tắt mặt tối quanh năm trên đồng ruộng để đổi lấy không đến trăm triệu đồng cho 3 vụ lúa chắc chắn là cực hơn nhiều so với nuôi một con bò sữa để mỗi ngày thu từ 20 - 22 lít sữa (giá mỗi lít hiện nay dao động từ 14.000 - 15.000 đồng). Tính ra, một con bò sữa hơn cả hecta lúa.
Cũng cần nói thêm, chương trình phát triển đàn bò sữa của huyện Lâm Hà tuy mãi đến năm 2013 mới được đặt ra, nhưng mục tiêu của nó là hoàn toàn không nhỏ - đến năm 2020, sẽ có tổng đàn trên 1.000 con. Chính quyền huyện Lâm Hà còn đưa ra chính sách khuyến khích: Hộ nào nằm trong chương trình phát triển đàn bò sữa của huyện thì sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng trên đầu một con giống.
Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là đến nay, sau gần 2 năm triển khai chương trình, toàn huyện Lâm Hà cũng chỉ mới dừng lại ở con số trên dưới 100 con bò sữa tổng đàn. Trong khi đó, cũng xin lưu ý rằng, lộ trình mà huyện đặt ra là đến năm 2015, cả huyện có khoảng 500 con để đến năm 2020, con số này là trên 1.000 con.
Kết quả khảo sát của cơ quan chuyên môn cho thấy, điều kiện tự nhiên của Lâm Hà là khá thuận lợi cho việc chăn nuôi bò sữa. Như vậy, cũng như Đơn Dương, với Lâm Hà, câu nói “Một con bò sữa hơn cả hecta lúa” vẫn đúng! Vấn đề lúc này là làm thế nào để chương trình phát triển đàn bò sữa của huyện được đẩy nhanh tiến độ hơn!
Có thể bạn quan tâm

Tổng kinh phí đã chi cho việc dập dịch chổi rồng trên vườn nhãn lên đến 167 tỉ đồng. Tuy nhiên theo đánh giá của các ngành chức năng, việc dập dịch đã không mang lại hiệu quả vì giá nhãn không tăng. Ngược lại, người dân đã đốn bỏ hàng loạt diện tích nhãn bị bệnh vì canh tác không có hiệu quả.

Cũng như các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ, bệnh chổi rồng tại Tiền Giang xuất hiện rải rác từ năm 2008, chủ yếu trên giống nhãn tiêu da bò và đã lây lan trên diện rộng, bùng phát thành dịch vào năm 2011.

Hỗ trợ để nông dân bảo vệ đất lúa, nghĩa là khi thấy trồng một loại cây khác có lợi hơn trồng lúa, người nông dân bỏ lúa chuyển sang trồng cây đó, khiến diện tích đất lúa có nguy cơ bị thu hẹp, thì số tiền “hỗ trợ” kia sẽ là phần bù đắp cho họ, để họ giữ lại đất lúa nhưng vẫn có lợi nhuận ngang bằng với việc trồng cây khác.

Hôm qua (10/8) hai mẫu TĂCN mà Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa gửi đi Hà Nội phân tích đã có kết quả dương tính với chất cấm Salbutamol (1,2mg/kg và 0,8mg/kg). Như vậy, có thể khẳng định chắc chắn lô hàng 8.100kg TĂCN của Cty LIVABIN chứa chất cấm.

Như vậy, giá gạo 5%tấm của Việt Nam hiện nay ngang bằng với gạo cùng loại của Thái Lan, Pakistan và cao hơn gạo Ấn Độ. Gạo 25% tấm của Việt Nam hiện vẫn đang có mức giá cao nhất trong số những nước xuất khẩu chính, bởi gạo cùng loại của Ấn Độ là 390-400 USD/tấn, Pakistan 395-405 USD/tấn, Thái Lan 350-360 USD/tấn.