Kinh Nghiệm Làm Mai Vàng Bán Tết Của Ông Nguyễn Văn Định

“Chăm sóc cây mai vàng xem ra không khó, nhưng để có một cây mai đẹp, vừa ý khách hàng, trổ hoa đúng vào dịp Tết là đều không đơn giản đối với người làm mai”. Đó là lời tâm sự của ông Nguyễn Văn Định ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành (Chợ Lách) người có hơn 20 năm gắn bó với cây mai vàng.
Ông Định cho biết, gia đình ông đến với nghề làm hoa kiểng, chủ yếu là cây mai vàng được khá lâu. Nghề này trước đây không phát triển nhiều, khoảng 10 năm trở lại khi đời sống vật chất của người dân tăng cao, nhu cầu để sở hữu một chậu mai đẹp trong những ngày Tết đến được nhiều người quan tâm. Nghề sản xuất cây mai vàng từ đó phát triển, kinh tế gia đình ông cũng vươn lên với nghề truyền thống này.
Trước đây do chưa có nhiều kinh nghiệm và thị trường tiêu thụ ít, ông Định cùng nông dân trong ấp chỉ sản xuất vài chục đến vài trăm chậu mai vàng mỗi năm. Khi đã thông thạo về kỹ thuật và thị trường ngày càng mở rộng, ông Định nâng dần số lượng. Tết năm 2011, ông Định đầu tư làm 1.000 chậu mai lớn nhỏ trên diện tích 1,5 công đất, bán xong thu về khoảng 70 triệu đồng.
Riêng Tết Nhâm Thìn 2012, ông làm 1.200 sản phẩm, trong đó mai nhỏ chiếm khoảng 70% và 30 % là mai lớn có bề hoành từ 40-50cm, trị giá từ 5-10 triệu đồng/cây. Để chuẩn bị sản phẩm mai vàng bán Tết, những ngày qua gia đình ông Định đã bận rộn chăm sóc, uốn cành, tạo dáng,… cho cây mai khỏe đẹp để chào bán trong những ngày Tết đến.
Ông Định cho biết: “Đối với một cây mai thành phẩm, các giai đoạn chăm sóc, bón phân, lãi lá, uốn cành đều rất quan trọng, phải có thời gian chăm sóc hợp lý, thời tiết thuận lợi cây mới trổ bông đúng vào dịp Tết. Theo kinh nghiệm của tôi, khoảng tháng 5 âm lịch bắt đầu xử lý cho cây, khoảng tháng 6 tôi lãi lá để cây ra lá mới và dùng phân bón có hàm lượng kali ít để bón cho cây, cách 10 ngày bón một lần, khoảng tháng 9 âm lịch ngưng phân. Đến tháng 10, khi chuẩn bị sửa cành tạo dáng, tôi dùng phân có hàm lượng kali cao để bón giúp cây chắc, khỏe, xanh tốt… Đến rằm tháng 12 âm lịch hoặc 20/12 âm lịch là bắt đầu lãi lá, tùy theo nụ lớn nhỏ, cây mai sẽ cho hoa nở đúng vào dịp Tết.
Mỗi năm, sản phẩm mai vàng đưa ra thị trường ngày càng nhiều và số hộ đến với nghề làm mai vàng bán Tết cũng đông hơn nên nguồn mai hậu bị ở địa phương không đủ cung cấp cho người sản xuất, người làm mai kiểng phải mua từ nhiều nơi khác. Đối với hộ ông Nguyễn Văn Định để có nguồn mai vàng hậu bị nuôi bán hàng năm, ông mua của thương lái đến từ Long An sang bán. Sau đó mang về cắt tháp, nuôi từ 2-3 năm mới có cây thành phẩm. Trước đây, do chưa có kinh nghiệm nên khi mua cây mai về trồng, tỷ lệ tháp dính không cao đạt khoảng 60% còn hiện nay đạt từ 90%, điều đặc biệt khi mua cây mai về, người làm mai cắt tỉa lại cây cho gọn gàng loại bỏ rễ dư thừa và cắt đọt để lại một đoạn từ gốc lên khoảng 1 tấc cũng tùy theo cây có gốc đẹp, xấu cắt bỏ cho thích hợp, sau đó đặt cây vào bầu được sơ chế sẵn, dùng túi nylon trùm gốc mai lại, khoảng 10-15 ngày cây mai nứt mụt, lấy bịt ra, tưới nước và phun dưỡng lá, lãi bỏ đọt đối với những cây có đọt đỏ, sau đó dùng bo cây đầu dòng tháp vào và trùm bịt lại. Khoảng 15-20 ngày sau, cây mai được tháp sẽ đâm tượt, công đoạn tháp mai xem như hoàn tất, sau đó tháo túi nylon ra và nuôi dưỡng bình thường cho đến khi cây mai thành phẩm.
Kinh nghiệm này đã giúp cho vườn mai của ông Định luôn phát triển xanh tốt, hàng năm được thương lái đánh giá cao, chưa đến ngày Tết đã có thương lái đến đặt mua. Ông hy vọng, Tết này thời tiết thuận lợi vườn mai được ông chăm sóc cẩn thận, giá bán tốt hơn, gia đình ông có lãi cao.
Để có được kinh nghiệm trong việc trồng, chăm sóc và xử lý cho cây mai vàng trổ hoa đúng vào dịp Tết là nhờ ông thường xuyên theo dõi báo, đài và đặc biệt là tham dự các lớp tập huấn về kỹ thuật uốn sửa kiểng bonsai, chăm sóc cây mai vàng do Hội sinh vật cảnh của huyện và tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó, ông còn tham gia vào các buổi sinh hoạt của Chi hội sinh vật cảnh trong ấp và trao đổi kinh nghiệm với những người trồng mai vàng ở địa phương.
Có thể bạn quan tâm

Với 162 tàu thuyền đánh bắt hải sản (trong đó có 40 tàu đánh bắt xa bở và mỗi tàu công suất 380 - 450 CV), phường Nghi Thủy trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu ở TX Cửa Lò về khai thác kinh tế biển.

Thông tin thương lái đến hỏi mua lá khoai lang được ông Lê Văn Trung, Chủ nhiệm Hợp tác xã Thành Lợi khẳng định. Theo đó, vào trung tuần tháng 2, có 3 người, trong đó 2 người Trung Quốc và một người Việt Nam, đến Hợp tác xã Thành Lợi hỏi mua lá khoai lang với mức giá 10.000đồng/kg được trả cho nông dân và trả thêm tiền hoa hồng 1.000 đồng/kg cho Hợp tác xã Thành Lợi khi thu mua lá khoai.

Bắc Phong có diện tích tự nhiên 2.233,88 ha, trong đó có trên 600 ha đất sản xuất bao gồm 455 ha ruộng lúa 2 vụ và 3 vụ, phần còn lại là đất trồng màu. Do điều kiện tự nhiên, cây lúa vẫn có vị thế là cây trồng chủ lực trong canh tác nông nghiệp của Bắc Phong, vụ đông-xuân chính cho năng suất bình quân 6,5 tấn/ha.

Vụ đông- xuân năm nay, nông dân xã Phước Sơn (huyện Ninh Phước) trồng trên 40 ha cây thuốc lá. Những ngày này, nông dân đang vào vụ thu hoạch cây thuốc lá đợt thứ 4 trong tổng số 5 đợt thu hoạch. Bà con phấn khởi vì cây thuốc lá cho năng suất cao hơn mọi năm.

Trở lại xã Hòa Sơn (huyện Ninh Sơn) vào những ngày cuối tháng hai, chúng tôi gặp nông dân địa phương đang nhộn nhịp khẩn trương vào mùa thu hoạch mì. Những rẫy mì trải dài tít tắp rộn tiếng nói cười của người lao động đào củ, chất mì lên xe. Mì xắt lát phơi trắng các khu dân cư tạo thành bức tranh ngày mùa sinh động trên vùng đất Hòa Sơn.