Khó Xác Định Mức Độ Thiệt Hại Do Sử Dụng Giống Bắp NK-67
Nông dân các huyện trong tỉnh Đồng Nai khốn đốn khi sử dụng giống bắp NK-67 - lai đơn F1 có nguồn gốc từ Indonesia do Công ty Syngenta nhập khẩu và phân phối, có hiện tượng cây phát triển không đều, gây mất năng suất. Riêng tại xã Cẩm Đường (huyện Long Thành), nông dân cũng đang rất lo lắng vì đã lỡ sử dụng hàng trăm kg giống bắp NK-67 gieo trồng cho vụ hè - thu này.
Những ngày qua, chính quyền địa phương đã tổ chức khảo sát thống kê diện tích đã sử dụng giống bắp trên để có hướng giải quyết. Người dân không biết nên để cây bắp phát triển tiếp hay nhổ bỏ trồng lại giống khác vì đã đầu tư rất nhiều cho vụ hè - thu này. Diện tích bắp vụ hè - thu năm nay toàn xã Cẩm Đường là 650 hécta, tăng nhiều hơn mọi năm (do nông dân không trồng cây mì bởi giá cả luôn bấp bênh).
Ông Đỗ Văn Thiệu ở ấp Suối Quýt (xã Cẩm Đường) có 1,8 hécta chuyên trồng bắp. Ngay khi xuất hiện những cơn mưa đầu mùa giữa tháng 4, ông Thiệu mua bao giống bắp NK-67 - lai đơn F1 do Indonesia sản xuất có trọng lượng 20kg về gieo trồng. Hiện tại, rẫy bắp của ông Thiệu đã cho ra trái non, nhưng xen lẫn trong đó có khoảng 20% cây bắp thấp bé, èo uột trổ cờ nhưng không ra trái khiến ông rất lo lắng vì chắc chắn năng suất sẽ không đạt như những năm trước.
Theo tính toán của nông dân, chi phí đầu tư cho 1 hécta bắp thường vào khoảng 13 - 16 triệu đồng. Năng suất khi thu hoạch khoảng 5,5 - 8 tấn, với giá bình quân khoảng 4.500 đồng/kg, trừ chi phí, nông dân sẽ lời khoảng 15 triệu đồng. Nhưng với tình hình hiện tại, không những không có lãi, mà nhiều khả năng nông dân sẽ không thu được khoản tiền đã đầu tư.
Đáng nói là bà con vì sự tiện lợi nên hay có thói quen mua hạt giống bắp ở các đại lý, các điểm bán lẻ rải rác khắp xã Cẩm Đường, huyện Cẩm Mỹ và TX.Long Khánh mà không mua từ Trạm Khuyến nông huyện Long Thành để tránh rủi ro và dễ dàng kiểm soát. Nhiều hộ gieo trồng xong thì vứt bỏ bao bì nên hiện tại chính quyền địa phương rất khó xác định có bao nhiêu diện tích sử dụng giống bắp NK-67 của Indonesia.
Có thể bạn quan tâm
Ông Huỳnh Thanh Hồng (ngụ xã Khánh An) có thửa đất rộng khoảng 5.000m2, phía trước trồng kiểng, phía sau đào ao nuôi cá, trong đó có hơn 100 con cá hô đất. Chỉ tay xuống ao đầy bông súng, anh Hồng cho biết, ban đầu chỉ thả vài ba con cá sặc, cá rô phi và cá chép.
Ông Hòa kể trước đây từng nhiều năm trồng mía nhưng chẳng khi nào thành công, có thời điểm ông vùi vào nợ nần do thua lỗ. Trong một lần tình cờ, ông Hòa bất ngờ khi biết giá của mỗi ký thịt ba ba cao gấp 5 lần so với thịt heo. Sau lần đó ông trằn trọc và quyết định thử nuôi ba ba thịt. Khi đó là năm 2000.
Vùng duyên hải miền Trung có nhiều lợi thế để phát triển thủy sản. Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, Chính phủ xác định vùng này sẽ trở thành trung tâm nghề cá lớn của cả nước, gắn với các ngư trường trọng điểm. Điều này đặt ra yêu cầu cần có những định hướng và giải pháp xúc tiến thu hút đầu tư đúng đắn để tận dụng các lợi thế vốn có của từng địa phương trên cơ sở cân bằng lợi ích tổng thể của vùng nhằm nâng cao giá trị ngành thủy sản.
Sau chuyến biển hơn 1 tháng 15 ngày, các thuyền đã kịp cập bờ, mang theo hàng trăm con cá ngừ đại dương, mỗi con có trọng lượng hơn nửa tạ để ăn Tết muộn. Cảng cá Đại Lãnh (Vạn Ninh, Khánh Hòa), Phường 6, Đông Tác (TP Tuy Hòa, Phú Yên)… ngư dân vui sướng khi hầu hết các thuyền được mùa, được giá. Hiện tại, cá ngừ được thu mua 130.000-145.000 đồng/kg, so với cách đây 2 tháng tăng 15.000 đồng/kg.
Quả thật, khoảng chục năm trở lại đây, những phiên chợ sát ngày Tết bên cạnh những quầy bán gà, thịt lợn thì mặt hàng thủy sản cũng được khá nhiều người ưu tiên lựa chọn để đổi món trong những bữa ăn ngày Tết. Những hàng cá ngon, mỗi con to từ 3 đến 6kg với các loại trắm đen, trắm cỏ, trôi… luôn đắt khách.