HBin Niê giàu nghị lực và đẹp tấm lòng
Nhà văn hóa cộng đồng buôn Tring xây dựng trên mảnh đất gia đình chị H'Bin (trái) hiến tặng.
“Trước đây, gia đình mình rất khó khăn, làm quần quật ngày đêm mà vẫn không đủ ăn.
Do đó mình luôn trăn trở, suy nghĩ tìm cách thoát nghèo.
Tuy nhiên, vì thiếu kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi nên dù đã rất cố gắng, việc sản xuất của gia đình vẫn không hiệu quả lắm.
Từ khi sinh hoạt tại Hội ND, mình đã được tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, được tham quan, học hỏi các mô hình làm ăn hiệu quả và mạnh dạn áp dụng vào chăn nuôi, trồng trọt, nhờ đó thu nhập của gia đình tăng lên.
Hiện trung bình mỗi năm, mình thu nhập khoảng 200 triệu đồng từ trồng cà phê, lúa, chăn nuôi heo” - H’Bin tâm sự.
Hơn 5 năm trước, mặc dù cuộc sống chẳng mấy khá giả nhưng trước nhu cầu về chỗ sinh hoạt chung của buôn, gia đình chị H’Bin đã không ngần ngại phá bỏ gần 100 cây cà phê kinh doanh, hiến 800m2 đất cho địa phương xây nhà văn hóa cộng đồng.
Mấy năm nay, khi chồng bị tai nạn liệt tay chân, chị H’Bin phải gánh vác mọi việc nặng nhọc trong nhà.
Thế nhưng dường như điều ấy chẳng khiến chị nao núng.
Chẳng những lo chu toàn cho gia đình, H’Bin còn tích cực tham gia công tác xã hội.
Với vai trò là cán bộ mặt trận thôn, chị luôn xông xáo tham gia vận động tuyên truyền, giúp bà con vươn lên thoát nghèo.
Hàng năm, chị còn nhận giúp đỡ một hộ nghèo trong buôn bằng cách cho vay vốn không lấy lãi.
Trước đây, gia đình H’Sut Mlô rất nghèo khó.
Sau khi được chị H’Bin cho mượn 15 triệu đồng, H’Sut đã mua heo giống về nuôi.
Từ đấy kinh tế của gia đình H’Sut dần được cải thiện và đến cuối năm 2014 thì đã thoát nghèo.
“Chị ấy không chỉ cho vay vốn không lấy lãi mà còn chỉ cho mình cách làm ăn.
Nhờ thế gia đình mình đã thoát khỏi khó khăn” - H’Sut nói.
Với những nỗ lực đó, nhiều năm qua gia đình H’Bin luôn được đánh giá là tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương.
Mới đây, H’Bin vinh dự được cử đi dự Đại hội Thi đua yêu nước và biểu dương Nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ IV tại Hà Nội.
Có thể bạn quan tâm
Điều kiện đất đai, thị trường, trình độ SX... dĩ nhiên mỗi nơi mỗi khác. Tuy nhiên, câu chuyện về sự thay đổi táo bạo từ cây lúa sang SX rau màu, tạo nên diện mạo sáng lạng, năng động cho SX nông nghiệp lẫn đời sống nông dân ở huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) đáng để suy ngẫm trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiện nay.
Khoảng 5 năm trở lại, nhiều diện tích nuôi tôm ở vùng hạ triều thường xuyên xảy ra dịch bệnh và chết do ô nhiễm môi trường, khiến hàng ngàn hộ lao đao. Bà con ngư dân mạnh dạn chuyển những vùng nuôi tôm bị ô nhiễm sang nuôi xen ghép tôm và các loại cá, cua. Hình thức nuôi này hạn chế dịch bệnh và mang lại hiệu quả khả quan.
Giá lợn thịt, gà thịt chìm dài trong tình trạng giá bán thấp hơn giá thành sản phẩm khiến người chăn nuôi bị thua lỗ nặng. Cùng với đó, xuất hiện việc các thương lái thu gom lợn mỡ, trọng lượng hơn 1 tạ tại các trang trại, gia trại xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc. Thực tế này khiến nhiều người chăn nuôi lo ngại.
Với nghề sản xuất hương thơm, ông Nguyễn Văn Khoa (54 tuổi), trú tại khu phố 2, thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị, đã có thu nhập trên 150 triệu đồng mỗi năm.
Phát triển chăn nuôi gia cầm tập trung theo hình thức bán công nghiệp đang là sự lựa chọn của nhiều hộ gia đình, giúp duy trì và ổn định nguồn cung sản phẩm ra thị trường. Từ hướng phát triển kinh tế này đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả, điển hình là mô hình chăn nuôi gà bán công nghiệp kết hợp thả vườn đồi của gia đình bà Nguyễn Thị Thu thôn Cường Bắc, Xã Nam Cường, TP Yên Bái.