Hết Thời Nuôi Gấu Lậu
Khi không còn là những “cỗ máy vắt tiền”, hàng ngàn con gấu đang được chủ trại nuôi chẳng khác gì những con heo… vì giá bán mật từ 200.000 đồng/cc đã giảm dần xuống còn 100.000 đồng và bây giờ là… từ 15.000 - 20.000 đồng/cc.
20.000 đồng/cc mật gấu
Làng Phụng Thượng và thị trấn Phúc Thọ thuộc huyện Phúc Thọ (Hà Nội) từ hơn 10 năm nay là trung tâm nuôi nhốt gấu có tiếng. Trước kia, ở đây cảnh mua bán, chích rút mật gấu rất sôi động, từng đoàn khách ra vào nườm nượp đặt mua mật gấu. Vậy mà bây giờ lại đìu hiu, ế ẩm.
Tìm vào trại gấu Đ.L ở Phụng Thượng, chủ nhà vừa mới chích rút mật từ ba con gấu nhốt ở sau nhà, chứa vào một chai “trà xanh không độ” và đang bơm từ chai này vào hàng trăm lọ nhỏ bằng thủy tinh (như lọ vaccine) bày lăn lóc trên sàn, chuẩn bị chuyển giao cho một nhà thuốc ở TP Việt Trì (Phú Thọ). Mỗi lọ mật là “1cc”. Hỏi bao nhiêu tiền 1cc, chủ nhà bảo: “20.000 đồng/cc, mua bao nhiêu cũng có”. Tôi vờ chê đắt, chị chủ nhà nóng nảy nói, mật gấu giờ đây quá rẻ, nếu vào những năm 2000 - 2003, giá mỗi cc lên tới 200.000 đồng, nhiều khi “cháy hàng”, khách phải đặt trước cả tuần, cả tháng mới có mật. Hồi đó, mặc dù vốn bỏ ra mua mỗi con gấu lên tới 60-80 triệu đồng nhưng chỉ sau đúng một năm là thu hồi vốn.
Ngược lên thị trấn Phúc Thọ, tạt vào trại gấu An Cảnh, nơi đang nhốt gần 30 con gấu ngay trong cái kho trước nhà. Gặp khách, vợ chủ trại tên An chạy ra chào mời mua mật gấu, cũng chào giá 20.000 đồng/cc, nhưng nếu trả 15.000 đồng/cc, chị cũng bán.
Một chủ trại nuôi gấu ở làng Phụng Thượng cho biết, trung bình mỗi ngày, mỗi con gấu ăn hết 5 - 6kg gồm bột ngô, gạo, đậu xanh… và các món ăn phụ. Tính ra, mỗi con gấu ăn hết 30.000 đồng/ngày (chưa kể 10.000 đồng tiền điện, nước, thuê người vệ sinh chăm sóc), một tháng gần 1 triệu đồng. Trong khi một năm chỉ cho hai lần chích rút mật, mức bình quân mỗi túi mật là 200cc (nhiều con do ăn uống kém, lúc chích rút xong chỉ được… 70cc) bán giá 20.000 đồng thì chỉ được có 4 triệu đồng cho 6 tháng trời, lỗ nặng.
Nghịch lý bảo tồn
Trước đây, gọi là các trang trại gấu ở Phụng Thượng, Phúc Thọ cũng không sai, vì trại nào “ôm” ít cũng 4-5 con, còn nhiều lên tới vài chục con. Như trang trại của vợ chồng bà Lộc từng có 83 con gấu nhốt kín vườn trên nhà dưới, nhưng khi giá mật rớt thê thảm, không kham được, vợ chồng bà đã chuyển giao 14 con cho Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam, còn lại “phân giao” cho anh em trong làng, xã. Từ bốn người thuê về làm mướn, nay chỉ giữ lại một.
Những chủ trại khác cũng phải chuyển giao gấu cho người khác, hiện chỉ dám nuôi khoảng 2-4 con để cầm cự. Vì vậy, khoảng năm 2008, từng xảy ra vụ làng Phụng Thượng bỗng “mất tích” hàng chục con gấu khi cơ quan kiểm lâm về kiểm tra. “Mất tích” không phải vì bị trộm mà theo cơ quan điều tra, gấu đã được các chủ trại chủ động sang tay cho các nhà hàng, khách sạn ở TP Hạ Long (Quảng Ninh). Số gấu được chủ trại khai báo “ốm”, “chết” với cơ quan kiểm lâm cũng không ít.
Theo ông Lê Văn Hùng, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đan Phượng (đơn vị được giao quản lý việc nuôi gấu ở huyện Phúc Thọ), từ năm 1990, ở Phúc Thọ đã có 8 hộ nuôi 100 cá thể gấu. Đến năm 2005, đã bung ra 59 trại với tổng cộng 325 cá thể khi việc kinh doanh mật gấu hốt bạc (tất nhiên là trái phép), nhưng thống kê đến tháng 4-2013 chỉ còn 37 trại với 257 cá thể, nguyên nhân do gấu chết hoặc được chuyển đi nơi khác. Hiện nay luật vẫn quy định việc chích hút, kinh doanh mật gấu, buôn bán gấu là vi phạm, có thể bị xử phạt tới 7 năm tù. Nhưng người dân đã bỏ ra khá nhiều tiền để mua gấu, đầu tư chuồng trại nên hiện tại vẫn phải lén lút lấy mật để bán, tạo nguồn thu nuôi gấu vì theo quy định họ phải chăm sóc cho tới khi chúng chết.
Nhiều chủ trại cũng cho biết, nuôi gấu hiện nay không còn giá trị, dân đang ôm nợ nhưng khổ nỗi muốn thanh lý cũng không được, vì toàn bộ gấu đã được kiểm lâm gắn chip để theo dõi, quản lý. Hàng tháng, kiểm lâm đều xuống kiểm tra. Mất gấu, gấu không có chip là người dân bị xử lý ngay. Nếu có được phép bán, bây giờ cũng không ai muốn ôm thứ “của nợ” nữa! Vì thế, bà con chuyển sang đề nghị được chuyển giao gấu lại cho nhà nước, với điều kiện hỗ trợ cho họ ít tiền vốn đã bỏ ra mua gấu. Trong trường hợp vẫn để các chủ trại “bảo tồn” mà giá mật gấu rẻ như cho, điều kiện chăm sóc như hiện nay thì chẳng bao lâu gấu cũng tuyệt chủng.
TS Tuấn Bendixsen, người Việt quốc tịch Mỹ, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam (Tam Đảo - Vĩnh Phúc) cho biết, số lượng gấu đưa về trung tâm tăng lên nhanh chóng, hiện đã có trên 100 con. Trong đó, có những cá thể được các trại nuôi chủ động chuyển giao. Hiện nay, trung tâm đang tiếp tục mở rộng và đã làm việc với Bộ NN-PTNT để bàn việc đón nhận, cứu hộ thêm các cá thể gấu nhưng kinh phí của trung tâm không thể thu nhận một lúc hàng ngàn cá thể đang nuôi nhốt ở các trang trại, hộ gia đình như hiện nay được.
Có thể bạn quan tâm
Những ngày này công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi, nơi buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm (GSGC) tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đang được thực hiện nghiêm túc, triệt để. Đây là một biện pháp hữu hiệu tiêu diệt mầm bệnh ngoài môi trường, ngăn chặn sự phát sinh, bùng phát và lây lan dịch bệnh trên đàn GSGC; góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường, bảo vệ chăn nuôi.
Tôi gặp Phạm Năng Thành lần đầu khi anh là 1 trong 5 nông dân của tỉnh Hưng Yên về Hà Nội dự Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ IV (tháng 5.2012). “Trong 2 năm đó, vợ chồng em nâng diện tích trồng chuối từ 10ha lên gần 20ha; xây căn biệt thự khang trang và sắm xe hơi...” - Thành chia sẻ trong lần gặp lại tôi mới đây.
Hiện nay, ở khu vực duyên hải miền Trung chưa có tỉnh nào trồng cây Mắc ca. Song, huyện Sơn Tây đã mạnh dạn đưa cây này trồng trên diện tích 6 ha với tổng kinh phí đầu tư gần 1,3 tỷ đồng ở 3 địa phương: Sơn Bua, Sơn Liên và Sơn Long trong tháng 9 này.
Sự ra đời của Nghị định số 67/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ không chỉ làm nức lòng bà con ngư dân, mà đây thật sự là cú huých để ngành thủy sản phát triển. Tuy nhiên, nhiều ngư dân vẫn còn băn khoăn liệu mình có nằm trong diện được tiếp cận nguồn vốn này.
Sau một thời gian dài bị cuốn theo “cơn lốc ti tan”, gần đây nhiều ngư dân ở xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã quay trở lại với nghề biển của cha ông. Nhờ kinh nghiệm đi biển dày dạn, thuyền chài, ngư lưới cụ được chú trọng đầu tư, thời tiết thuận lợi… mà những mùa biển gần đây ngư dân Vĩnh Thái liên tiếp thắng lợi. Đặc biệt, trong nửa đầu năm 2014, nhiều ngư dân đã có thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng nhờ tích cực bám biển.