Hệ Lụy Đã Được Báo Trước!
Câu chuyện nông dân ồ ạt trồng một loại cây nào đó đang được giá không mới đối với vùng Tây Nguyên, mà điều đáng nói là dẫu hệ lụy đã được báo trước nhưng nhiều nông dân vẫn bất chấp rủi ro.
Bằng chứng gần đây nhất là mới bắt đầu mùa khô năm 2013-2014, nhưng đã có hàng trăm héc-ta lúa vụ đông xuân ngoài vùng quy hoạch ở các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nước và nguy cơ bị mất trắng. Để cứu lúa, không ít nông dân đầu tư cả chục triệu đồng đào giếng, mua máy bơm, lắp đặt ống nước khắp các cánh đồng; thậm chí nhiều người còn che lán trại, đùm túm cả gia đình ăn, ở ngoài đồng để bơm nước chống hạn. Chi phí mỗi đợt tưới cho một sào lúa mất vài trăm nghìn đồng.
Một lão nông ở xã Krông Buk (huyện Krông Pak) nhẩm tính, nếu cộng tất cả các chi phí như: giống, phân, nước tưới, công chăm sóc, công thu hoạch thì chỉ… vừa đủ lấy công làm lời! Những năm thời tiết “đỏng đảnh” thì mất trắng, nhưng nếu bỏ đất trống thì tiếc! Gần đây nhất, hàng trăm người trồng mía ở hai vùng nguyên liệu trọng điểm của tỉnh “đứng ngồi không yên” do sức mua chậm.
Nhiều ruộng mía quá thời kỳ thu hoạch trổ cờ trắng xóa một vùng; xót xa hơn là nhiều diện tích mía chặt đã gần chục ngày vẫn chưa được xếp lịch nhập cho nhà máy. Nhìn tài sản sau một năm làm lụng vất vả bị hao hụt ngay trên đồng ruộng nhưng người trồng mía…đành lực bất tòng tâm. Ngoài nguyên nhân giá đường giảm, đáng lo ngại là tình trạng diện tích trồng mía tăng mạnh, kéo theo sản lượng mía tăng vượt năng lực chế biến của các nhà máy nên việc tiêu thụ càng thêm khó khăn.
Điều đáng nói là, hiện nay các doanh nghiệp chế biến không đầu tư trực tiếp cho nông dân mà đầu tư qua khâu trung gian nên việc sản xuất, chế biến mía chưa có sự phối hợp đồng bộ, gây nên những biến động khôn lường về thị trường.
Vụ đông xuân 2013-2014, huyện Krông Bông trồng hơn 110 ha dưa hấu, tăng hơn 40 ha so với năm trước, tuy nhiên đầu ra cho loại cây trồng này thì không ai bảo đảm.
Không riêng cây lúa, cây mía, hiện nhiều loại cây trồng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cơ quan chức năng. Điều này không chỉ phá vỡ quy hoạch mà còn gây ra nhiều hệ lụy như mạnh ai nấy làm, tư duy sản xuất lạc hậu, thấy có lợi là chạy theo phong trào mà không cần biết sẽ bán đi đâu, giá cả thế nào. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch, một số địa phương không có sự kiểm tra, kiểm soát, không có đánh giá, khuyến cáo thường xuyên… nên dẫn đến tình trạng nông sản ế ẩm, ngành chức năng mới biết.
Việc giá các loại nông sản giữ ổn định ở mức cao là điều đáng mừng, nhờ đó nhiều nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, việc người dân đổ xô vào trồng tiêu, mía, lúa…nằm ngoài dự báo của ngành nông nghiệp và dẫn đến nhiều hệ lụy cũng đã được cảnh báo. Điệp khúc “trồng-chặt, chặt-trồng” vẫn là bài học chưa muộn đối với tất cả bà con nông dân và ngành chức năng...
Có thể bạn quan tâm
Đó là đề xuất của ông Lê Minh Trượng, giám đốc Công ty lương thực Sông Hậu, tại cuộc họp với lãnh đạo TP Cần Thơ về giải quyết hàng tồn kho ngày 19/6.
Hiền tính, dễ nuôi, phù hợp với điều kiện ở địa phương nên rắn ri tượng là loài động vật đang được người dân trong huyện U Minh lựa chọn để tạo thêm nguồn thu nhập, có không ít hộ giàu lên từ loài vật nuôi này. Hiện nay một số địa phương cũng hình thành tổ nuôi rắn, với quy mô hàng chục hộ liên kết nhau, số lượng rắn lên đến vài trăm con. Việc thành lập tổ nuôi rắn còn giúp nông dân trao đổi kinh nghiệm và dễ tìm đầu ra với số lượng lớn, giúp người nuôi an tâm.
Tôm thẻ chân trắng rớt giá, dịch bệnh xuất hiện trên diện rộng, tôm xuất khẩu nhiễm dư lượng kháng sinh Oxytetraxycline… Những vấn đề này hiện thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, người nuôi tôm trên cả nước.
Từ khi còn làm lái xe tắc-xi, rong ruổi khắp nơi, anh Nguyễn Ngọc Thức đã khát khao tìm được việc gì đó để có thể làm giàu trên quê hương mình. Sau một thời gian tìm hiểu, năm 2008, anh quyết tâm kinh doanh mô hình nuôi bồ câu Pháp. Ban đầu, với chút vốn liếng giành giụm được và sự hỗ trợ của gia đình, anh Thức mua 400 cặp bồ câu giống với giá 300.000 đồng/cặp về nuôi thử. Một thời gian sau, thấy có triển vọng, anh quyết định mở rộng kinh doanh, mạnh dạn vay vốn từ nhiều nguồn để phát triển con giống.
Vải Lục Ngạn (Bắc Giang) là đặc sản có tiếng, tuy nhiên ngoài việc tiêu thụ trong nước, loại quả này lâu chỉ có Trung Quốc là thị trường chính. Năm nay thời tiết thuận lợi nên năng suất tốt, nhưng đi kèm với đó là nỗi lo được mùa mất giá.