Đổi Đời Nhờ Trồng Cây Quý Hiếm

Ngôi nhà hai tầng khang trang nằm bên bờ đông con sông Re là thành quả mà ông Phạm Văn Nấu (51 tuổi), người Hrê, ngụ thôn Cà Rầy, xã Ba Tiêu (Ba Tơ - Quảng Ngãi) có được sau hơn mấy chục năm gắn bó với cây huỳnh đàn.
Trồng chơi… ăn thậtNgồi giữa khu vườn rộng hơn một hécta với hàng trăm cây huỳnh đàn đang sinh trưởng tốt, ông Phạm Văn Nấu kể cho chúng tôi nghe “cơ duyên” ông đến với loài cây này.
Năm 1990, khi còn là một cán bộ y tế xã với đồng lương eo hẹp, ông thường nghe cha mình nhắc về loài cây quý cho thớ gỗ mịn, bền chắc, được dùng làm cái rìu, cây cung… nhưng gần như “tuyệt chủng” trên những cánh rừng Ba Tơ. Với mong muốn khôi phục lại loài cây này trên mảnh đất quê hương, ngoài giờ làm, ông tranh thủ đi rừng hái cây mây nước bán, dành dụm tiền mua cây giống về trồng. “Hồi đó ông anh ở thôn Làng Trui vào tít rừng sâu bên Kon Tum nhổ về bán cho mình với giá 2000 đồng/cây. Mình bỏ gom góp tiền mua một trăm cây về trồng”, ông Nấu nhớ lại.
Số cây giống đem trồng, có cây sinh trưởng tốt, cũng có cây do bị mất rễ nên chậm lớn. Vì vậy năm 2008, khi có thương lái hỏi mua, ông bán những cây chậm phát triển với giá từ 3 - 5 triệu đồng. Từ năm 2013, ông mới bắt đầu bán 4 cây hai chục năm tuổi, thu về hơn 500 triệu. “Nhưng bán rồi cây sẽ hết”, từ ý nghĩ này, ông bắt đầu lấy hạt ươm cây giống trồng thêm. Hiện nay, trong vườn nhà ông có trên 120 cây huỳnh đàn lớn nhỏ. Các cây từ 5 - 7 tuổi được hỏi mua với giá 5 - 8 triệu đồng.
Sở hữu số lượng cây có giá trị lớn, nhưng khi chúng tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ, ông Nấu khiêm tốn nói: “Mình có tài giỏi gì đâu! Cây vốn dễ sống. Mình chỉ tưới nước, bón phân, chăm sóc cho nó như cách mọi người vẫn làm với cây keo thôi. Lúc bắt đầu trồng cũng chẳng có ý định buôn bán gì. Giờ được thế này chỉ tại mình may mắn thôi!”.
Vườn ươm “cháy hàng”
“Tiếng lành đồn xa”, mọi người liên tục đến nhà ông tham quan và hỏi mua cây giống. Nhận thấy nhu cầu trồng huỳnh đàn rất lớn, ông Nấu quyết định đầu tư vườn ươm. Cách ươm cây được ông Nấu tận tình chia sẻ: Hạt cây huỳnh đàn sau khi được tách ra đem ủ trong cát, thường xuyên tưới nước trong hai tuần để cây ra rễ, sau đó cho vào bầu đất. Để cây sinh trưởng tốt, cần làm mái che chắn và tưới nước 3 - 4 lần trong ngày. Ngoài ra, ông Nấu cho biết thêm: “Vỏ hạt huỳnh đàn khá mỏng. Khi tách hạt phải thật cẩn thận, nếu làm rách lớp da bên ngoài, cây sẽ không mọc rễ”.
Tháng 8 hằng năm là thời điểm thích hợp để bắt đầu ươm cây. Tháng 3 năm sau có thể bán cây con. Mỗi năm ông Nấu tiến hành ươm một đợt. Sau hai năm thực hiện, vườn ươm nhà ông đã cung ứng ra thị trường hơn 4.000 cây giống. Với giá 30 ngàn đồng/cây, ông thu về hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, vì huỳnh đàn cho quả ít, lượng cây ươm được chỉ ở mức cầm chừng nên vườn ươm của ông Nấu luôn trong tình trạng “cháy hàng”. Hiện nay, bà con muốn mua cây đều phải liên hệ đặt hàng từ khi hạt còn chưa được ủ.
Ông Phạm Văn Thiết - Phó Chủ tịch xã Ba Tiêu cho biết: “Tại địa phương tiện có thêm nhiều người học theo anh Nấu trồng huỳnh đàn. Anh Nấu rất nhiệt tình trong việc chia sẻ kinh nghiệm cho bà con. Trong những năm đến, nếu huỳnh đàn vẫn giữ được giá cao như hiện nay thì sẽ có không ít hộ dân thoát nghèo. Cây huỳnh đàn không chỉ cho giá trị kinh tế cao, mà còn góp phần tạo nên sự đa dạng sinh thái cho núi rừng Ba Tơ”.
Có thể bạn quan tâm

Với tính cần cù, chịu khó, tinh thần say mê lao động, sau khi xuất ngũ vào năm 1980, ông Ngô Văn Chúa (ấp Tân Thới A, xã Tạ An Khương Đông) về quê bắt tay vào đa canh trên 2 ha đất do cha mẹ cho. 14 năm làm ruộng, 18 năm nuôi tôm, ông luôn là người thực hiện tốt phương châm “tích tiểu thành đa”.

Xã Phú Xuân (huyện Tân Phú - Đồng Nai) là nơi có nhiều diện tích đất đồi trồng cây ăn quả. Trong đó, ông Lâm Toàn Sơn ở ấp 1 là người đầu tiên đưa giống ổi ruột trắng Thái Lan về trồng trên vùng đất này. Với hơn 1,2 hécta đất vườn trũng, mỗi năm ông thu nhập hàng trăm triệu đồng từ vườn ổi giống mới này.

Những năm qua, nông dân huyện Phú Tân đẩy mạnh thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua kiểm tra thực tế tại các hộ dân nuôi cá sấu ở tỉnh Cà Mau cho thấy, đa số những hộ nuôi quy mô nhỏ, chuồng trại đều không bảo đảm an toàn. Phần lớn diện tích chỉ từ 8 - 12m2 nhưng số lượng nuôi từ 10-20 con cá sấu, mật độ như quá dầy, hạn chế sự phát triển của cá.

Vào cuối những năm 1950, ethoxyquin (tên thương mại là santoquin, santoflex, EQ) đã được cho phép dùng làm phụ gia thực phẩm để bảo quản (E324) chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa sự phân hủy của một số vitamin, ngăn chặn sự phân hóa các chất béo và các hợp chất liên quan, đồng thời ngăn peroxide hình thành trong các loại thức ăn chăn nuôi