Dân Bảy Núi Trồng Chùm Ngây Dưới Tán Rừng Để Thoát Nghèo

Hạt chùm ngây 100.000 - 120.000 đồng/kg, lá non 50.000 - 60.000 đồng/kg, giống 15.000 đồng/cây, loài vốn chỉ làm hàng rào giờ có thể mang lại cho nông dân cả trăm triệu mỗi năm.
Chùm ngây có tên khoa học là Moringa oleifera, thích nghi với vùng đất núi, dễ trồng. Tỉnh An Giang đang hỗ trợ nông dân thực hiện dự án “Xây dựng mô hình phát triển cây chùm ngây” ở vùng Bảy Núi ( huyện Tri Tôn và Tịnh Biên) với diện tích 200ha theo hai hướng: sử dụng cho rau sạch và thuốc sạch theo tiêu chuẩn quốc tế.
Tỉnh An Giang còn có kế hoạch sẽ tập trung xây dựng vùng nguyên liệu 2.000 ha tại 9 xã của hai huyện vùng Bảy Núi, khai thác từng bước 6.000ha đất trồng rừng hiệu quả thấp, qua đó tăng giá trị kinh tế từ 2 triệu đồng/ha/năm lên 20 triệu đồng/ha/năm, tạo việc làm, thu nhập cao cho lao động nông thôn miền núi.
Ông Trần Văn Hiệp ở ấp Núi Đá Lớn, xã An Phú, Tịnh Biên, cho biết, gia đình trồng 5 công cây chùm ngây ở phía sau triền núi Voi, cây đang cho thu hoạch lá. Trung bình 2 tuần thu hoạch lá non một lần, giá 1 kg lá từ 50.000 - 60.000 đồng, còn hạt giống bán 100.000 đồng/kg. Ngoài ra, gia đình làm vườn ươm cây con, mỗi năm cũng ươm được vài ngàn cây, bán giá mỗi cây giống từ 15.000-20.000 đồng.
Cũng theo ông Hiệp, một công đất ở triền núi khó có thể trồng cây ăn trái cho năng suất cao mà chỉ trồng rừng, và mà đặc biệt chỉ có chùm ngây trồng xen canh với rừng là phù hợp, cho thu hoạch không thua gì so với trồng lúa, trong khi việc chăm sóc lại nhàn hạ hơn. Toàn thân cây chùm ngây là thuốc nên luôn được các công ty chế biến dược phẩm quan tâm đến tận nhà thu mua.
Ông Trần Văn Mì, bí thư xã Lương Phi (Tri Tôn – An giang) cho biết thêm, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long chỉ có vùng Bảy Núi với khí hậu khô hạn khắc nghiệt là nơi lý tưởng trồng chùm ngây. Hiện huyện Tri Tôn đang thực hiện đề tài: "Bảo tồn, phát triển sản xuất và hướng tới chế biến, tiêu thụ sản phẩm cây chùm ngây".
Đây là chương trình nằm trong dự án xóa nghèo, nhằm cải thiện cuộc sống đồng bào dân tộc Khmer và người trồng rừng phòng hộ khu vực Bảy Núi. Kinh phí cho dự án hơn 1 tỷ đồng. Theo ông Mì, ước tính dự án giải quyết việc làm cho khoảng 300 hộ nông dân tại địa phương và trên 1.000 lao động nông nhàn.
Cây chùm ngây có trong tự nhiên từ lâu đời. Tại vùng núi ở Tịnh Biên, Tri Tôn (An Giang) nhiều nhà trước nay vẫn quen trồng làm hàng rào. Nay bà con mới biết tới các công dụng của nó.
Ông Mì cũng cho biết: Chùm ngây là loại cây thân gỗ, có thể cao tới 5-6m, cây rất dễ trồng, dễ sống, không kén đất, ít tốn phân, và hầu như “miễn dịch” với sâu bọ. Cây có thể trồng quanh hàng rào, trồng ở những bãi đất trống, trồng dọc đường đi... Trồng khoảng 4-5 tháng là bắt đầu thu lá. Vì thuộc họ cây cổ thụ nên tuổi thọ của chùm ngây kéo dài.
Người dân có thể trồng chùm ngây xen kẽ dưới tán rừng, khi cây cao được 1,5m thì cắt cành, chỗ cắt sẽ đâm ra nhiều tược, khi tược cao lại cắt ngang, lúc đó cây sẽ đâm tược theo cấp số nhân. Chùm ngây trồng khoảng 6 - 8 tháng là có thể thu hoạch được lá hoặc hạt.
Có thể bạn quan tâm

Những hạt gạo mang hương vị đậm đà chất Nhật Bản sẽ được chính nông dân nước này canh tác trên mảnh đất Queensland, Australia.

Từ năm 2008, ở Bến Tre, mô hình xen canh tôm - lúa bắt đầu nhen nhóm và rồi mang lại hiệu quả cao, dần dần phát triển thành phong trào. Ở huyện Thạnh Phú, trong số 16.600 ha diện tích nuôi thủy sản thì có đến 6.000 ha nuôi xen canh và luân canh tôm - lúa

Cách nay hơn 3 tháng, gia đình ông Ngô Hồng Phước, ngụ ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm (TP. Cà Mau), đầu tư 70 triệu đồng mua 20 con chồn giống về nuôi. Sau thời gian chăm sóc, đến nay đàn chồn phát triển khá tốt, mỗi con có trọng lượng trên 5 kg và bắt đầu sinh sản

Người dân các tỉnh miền núi phía Bắc đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu nhờ trồng cây thảo quả. Nhưng việc phát triển loại cây dược liệu này cần có sự tính toán kỹ lưỡng để tránh những hệ lụy xấu.

Có GAP, tưởng đầu ra sản phẩm dễ dàng, được giá nhưng thực tế một số sản phẩm chưa tiêu thụ được như mong muốn.