Cừu Phan Rang, Trăm Năm In Dấu Trên Xứ Nắng

Khi đến nói đặc sản mang tính độc đáo của tỉnh Ninh Thuận, ngoài cây nho đang được người tiêu dùng cả nước biết đến, còn phải kể tới con cừu.
Theo các nhà khoa học, giống cừu Phan Rang được hình thành hơn 100 năm nay. Trải qua điều kiện khí hậu nắng nóng gần như quanh năm, dưới sự tác động của chọn lọc tự nhiên và nhân tạo, giống cừu Phan Rang đã thích nghi cao với môi trường sinh thái của tỉnh, là giống cừu duy nhất ở Việt Nam hiện nay.
Để quảng bá giống vật nuôi này, trong chương trình của Lễ hội Nho và Vang quốc tế - Ninh Thuận 2014, cừu sẽ được tham gia với tư cách là “thí sinh” tại Hội thi cừu khỏe, cừu đẹp.
Anh Đặng Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư (KN-KNg) tỉnh cho biết: “Trừ Phan Rang-Tháp Chàm và Bác Ái, 5 huyện còn lại đều tham gia, mỗi huyện chọn 5 con cừu khỏe, đẹp nhất của ít nhất 3 hộ nuôi dự thi, hiện nay các Trạm KN-KNg huyện đang khẩn trương tìm mời các hộ nuôi cừu đạt chất lượng tham gia và tổ chức sơ tuyển cừu”.
Hội thi này sẽ là dịp để mọi người có thêm góc nhìn thú vị về miền đất nắng Phan Rang. Thực tế cho thấy những năm qua, do giá cả và thị trường tiêu thụ ổn định, cừu là vật nuôi đang được nông dân tỉnh ta chú trọng.
Tính đến nay, toàn tỉnh có tổng đàn cừu 95.382 con (tăng 7,8%), được phát triển nuôi theo hướng trang trại, tập trung chủ yếu ở các xã Nhơn Sơn, Mỹ Sơn, Hòa Sơn (Ninh Sơn), Phước Hữu, Phước Vinh (Ninh Phước), Xuân Hải, Phương Hải (Ninh Hải), Phước Hà, Nhị Hà, Phước Nam (Thuận Nam), Bắc Sơn (Thuận Bắc). Các nơi nuôi cừu đều có chuồng trại, có mái che, có trồng cỏ, có chủng ngừa và tuyển chọn giống kỹ.
Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc cừu Phan Rang, theo nhiều nhà khoa học, cừu đã được các giáo sĩ đưa vào Ninh Thuận nuôi từ thời Pháp thuộc.
Có lẽ chúng đến từ Ấn Độ, Pakistan và một số nước Châu Phi. Nếu so sánh với các giống con nuôi khác, sẽ thấy dường như chỉ có đàn cừu là chịu được cái nóng ở tỉnh ta. Cừu dễ nuôi, mau lớn, ít tốn công chăm sóc, ít bệnh tật và chuồng trại lại đơn giản, rẻ tiền.
Từ nuôi cừu, đã có nhiều hộ nông dân vươn lên, thoát nghèo, bình quân người nuôi từ 100 con trở lên, mỗi năm xuất chuồng cừu thịt có thể thu lãi khoảng 60-100 triệu đồng. Chị Lê Thị Út Em (ở thôn An Hòa, Xuân Hải, Ninh Hải) chia sẻ: “Chỉ nhờ vào đàn cừu 80 con mà tôi nuôi được 2 con học đại học, cao đẳng”.
Để nâng cao chất lượng đàn cừu địa phương, tránh tình trạng đồng huyết, từ năm 2003, Trung tâm KN-KNg tỉnh đã nhập 30 con cừu Úc giống Dorper và White Suffolk nhằm mục đích nuôi khảo nghiệm giống mới, chọn lọc lai tạo với cừu Phan Rang, đa dạng hóa nguồn gien.
Riêng từ đầu năm đến nay, tiếp tục thực hiện mô hình nuôi cừu sinh sản, được Trung tâm KN Quốc gia hỗ trợ 144 cừu cái và 4 cừu đực giống, các hộ nuôi đã cho ra đời 85 con cừu lai có sức sống khỏe, ngoại hình đẹp, có thể hình cao hơn hẳn giống cừu địa phương.
Trong khuôn khổ dự án, Trung tâm KN-KNg tỉnh đã tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cừu lai cho 60 hộ nông dân và nhân rộng mô hình cho 120 hộ nông dân khác. Như vậy, giống cừu thuần Phan Rang sau hơn 100 năm in dấu trên xứ nắng đang bước vào giai đoạn lai tạo để phát triển mới, theo quy hoạch đến năm 2020, cừu lai sẽ đạt tỷ lệ 60 – 65% tổng đàn.
Có thể bạn quan tâm

VN là quốc gia đứng vị trí thứ 7 trong tổng số các quốc gia mà Nhật Bản xuất khẩu sản phẩm nông sản, thực phẩm gắn với số lượng nhà hàng Nhật Bản có hướng tăng nhanh.

Trước áp lực từ sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, mở “đường bơi” cho cá tra đòi hỏi phải đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chuỗi giá trị, đặc biệt là sự “phân khúc” để phù hợp với từng thị trường... Đó là những ý kiến được nêu bật tại Hội nghị “Bàn giải pháp chính sách thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ cá tra” diễn ra ngày 30.7 tại TP. Cần Thơ.

Thời điểm giá mủ cao, người nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước đổ xô chặt bỏ cây điều để trồng cao su. Tuy nhiên, sau thời gian dài giá mủ xuống thấp, thêm vào đó hai năm trở lại đây, điều được mùa, được giá, dễ trồng và ít công chăm sóc, người dân lại chặt cao su để trồng điều.

Tăng cường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và có hiệu quả, từ đó giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên cây chè, đặc biệt dừng sử dụng Fipronil - hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm độc 2, không được đăng ký sử dụng trên cây chè tại Việt Nam.

Trong hơn 10 năm trở lại đây, các sản phẩm nông, thủy sản của Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc trong xuất khẩu, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân.