Cá Sặt Bướm Nhỏ Mà Lợi Ích Không Nhỏ!
Trước đây, dù không phải là sản phẩm khai thác chính nhưng ở Cà Mau sản lượng cá sặt bướm (cá sặt) cũng đạt hàng trăm tấn mỗi năm dưới dạng mắm đồng, khô sặt. Đó là chưa kể bán cá tươi ở các chợ và dùng trong gia đình nông thôn hàng ngày.
Sau này do đất chật, người đông, áp lực đòi hỏi thực phẩm nhiều nên cá sặt bị khai thác nhiều và hiện nhiều nơi đã khan hiếm, có nguy cơ cạn kiệt và thành “đặc sản” đắt đỏ với dân nghèo.
Bởi cá sặt có chất lượng thịt ngon, bổ dưỡng, dễ chế biến, nhưng có điều nhỏ con, có xương cứng nên nhiều người e ngại, nhất là đối với trẻ con.
Riêng cá sặt non thì rất nhiều người ưa thích, nên cứ đầu mùa mưa là đã có bán cá non trong hầu hết các chợ lớn nhỏ và bán gần suốt mùa mưa ở Cà Mau, khiến loài cá nhỏ này cần được bảo vệ và phải tính đến chuyện khai thác hợp lý để tránh cạn kiệt.
Còn cá trưởng thành thì chắc ít ai từ chối món khô nướng hay nấu canh mẳn, đặc biệt là món “mắm sống” ăn với cơm nguội, chuối chát, khế và khóm. Tuyệt vời hơn là món lẩu từ mắm cá sặt thơm mùi đặc trưng của mắm đồng Nam Bộ, nhúng các loại rau đồng!
Xin đừng xem thường lợi ích cá sặt, vì mặc dù từ xưa giờ không nghe ai đặt vấn đề nuôi nhưng với những giá trị về nhiều mặt, đặc biệt là vai trò khá quan trọng của nó trong chuỗi thức ăn tự nhiên, đã đến lúc nông dân nên nghĩ đến chuyện nuôi đối tượng nhỏ bé này để kiếm thêm lợi ích cho kinh tế hộ, nhất là những hộ dân có điều kiện mương vườn, ao đầm, khuôn ruộng rộng.
Bởi nuôi cá sặt thì không phải khó khăn trong việc cho ăn mà chỉ cần bảo vệ được trước tình trạng kẻ trộm đặt lờ giăng lưới.
Do là cá ăn tạp, có thể ăn phế phẩm động, thực vật trong quá trình phân giải, giúp dọn sạch rong tảo, phiêu sinh vật không cho chúng phát triển quá mức. Nhưng quan trọng hơn, tùy giai đoạn tăng trưởng, chính bản thân nó là nguồn thức ăn không thể thiếu cho nhiều loài thủy sản lớn hơn: Cá lóc, lươn, ếch, rắn… và sau đó là thực phẩm thường xuyên trong bữa ăn của nhiều gia đình nông thôn.
Hãy tính toán lại lợi ích kinh tế trong cách khai thác của người tự cho là “do nghèo phải kiếm ăn bằng cá non” tại các chợ hiện nay: Một ký cá non trung bình từ khoảng 300 - 400 con, nếu đem bán ngay chỉ được giá 100 - 120 ngàn đồng là hết, lợi ích không bao nhiêu, nhưng nếu được nuôi tốt chỉ sau 5 - 6 tháng, đàn cá lớn lên có thể đạt trọng lượng đến 5 - 10kg hay nhiều hơn, sẽ bán được với giá 50 - 60 ngàn đồng/kg hoặc cao hơn. Làm khô, làm mắm sẽ có lợi nhuận cao hơn mà rất dễ tiêu thụ.
Đây là bài toán kinh tế mà nông dân vùng lúa - cá, vùng tôm - lúa quảng canh và những hộ có nhiều ao vườn nên suy nghĩ để khai thác lợi ích kép từ loài cá nhỏ bé mà rất thân thiết này. Vì cá sặt rất dễ nuôi, rất khỏe mạnh và do có cơ quan hô hấp phụ, thường lên thở khí trời trên mặt nước nên có khả năng sống trong môi trường ít oxy, lại có tính ăn tạp bao gồm tảo, côn trùng, giáp xác… và cả thức ăn viên.
Bà con nông dân Cà Mau nên nhận thức giá trị nhiều mặt của con cá sặt tuy nhỏ bé nhưng đắc dụng, mà hãy tuyên truyền nhau bảo vệ cá non, khai thác hợp lý, và tùy điều kiện có thể tổ chức nuôi ghép cá sặt trong ruộng bồn bồn, đầm bông súng, ao nuôi tôm quảng canh vào mùa mưa, ruộng lúa hoặc trong các mương vườn để bắt tỉa làm thực phẩm hàng ngày và có thu nhập thêm vào cuối vụ.
Có thể bạn quan tâm
Là tỉnh có truyền thống sản xuất nông nghiệp với trình độ thâm canh cao, hằng năm sản xuất một sản lượng lớn lương thực, rau quả và sản phẩm chăn nuôi, thủy sản. Ngoài đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh, nông sản tỉnh ta đã được tiêu thụ ở các thị trường trong nước và xuất khẩu.
Những ngày này công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi, nơi buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm (GSGC) tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đang được thực hiện nghiêm túc, triệt để. Đây là một biện pháp hữu hiệu tiêu diệt mầm bệnh ngoài môi trường, ngăn chặn sự phát sinh, bùng phát và lây lan dịch bệnh trên đàn GSGC; góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường, bảo vệ chăn nuôi.
Tôi gặp Phạm Năng Thành lần đầu khi anh là 1 trong 5 nông dân của tỉnh Hưng Yên về Hà Nội dự Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ IV (tháng 5.2012). “Trong 2 năm đó, vợ chồng em nâng diện tích trồng chuối từ 10ha lên gần 20ha; xây căn biệt thự khang trang và sắm xe hơi...” - Thành chia sẻ trong lần gặp lại tôi mới đây.
Hiện nay, ở khu vực duyên hải miền Trung chưa có tỉnh nào trồng cây Mắc ca. Song, huyện Sơn Tây đã mạnh dạn đưa cây này trồng trên diện tích 6 ha với tổng kinh phí đầu tư gần 1,3 tỷ đồng ở 3 địa phương: Sơn Bua, Sơn Liên và Sơn Long trong tháng 9 này.
Sự ra đời của Nghị định số 67/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ không chỉ làm nức lòng bà con ngư dân, mà đây thật sự là cú huých để ngành thủy sản phát triển. Tuy nhiên, nhiều ngư dân vẫn còn băn khoăn liệu mình có nằm trong diện được tiếp cận nguồn vốn này.