Băn khoăn máy đo thực phẩm an toàn
Không chỉ nghi ngờ độ chính xác của các thiết bị này, một số chuyên gia cho rằng dù hàm lượng nitrat (NO3) ở ngưỡng an toàn cũng không đảm bảo thực phẩm đó an toàn, bởi còn nhiều loại hóa chất độc hại khác chỉ có thể được phát hiện khi đưa vào phòng thí nghiệm để kiểm tra.
“Bửu bối” của các bà nội trợ
Dù đã chọn mua hàng rau củ quả tươi ở siêu thị hoặc hàng có nhãn hiệu rõ ràng cho bữa ăn gia đình, nhưng anh Tuấn Anh (Q.Gò Vấp, TP.HCM) vẫn cảm thấy bất an trước thông tin thực phẩm không an toàn, thịt heo dư chất tạo nạc, rau đầy thuốc trừ sâu, nhiều tồn dư phân bón...
Khi nghe thị trường bán máy có thể đo tồn dư hóa chất trên thực phẩm, anh Tuấn Anh đã quyết định mua máy này dù giá bán khá “chát”, dao động 5-8 triệu đồng/máy tùy loại.
Theo anh Tuấn Anh, loại máy này được quảng cáo là có thể kiểm tra dư lượng nitrat trên thực phẩm, rau, củ, quả, thịt tươi chỉ trong vòng 20 giây, lại có hẳn một mục dành riêng cho việc đo hàm lượng nitrat khi chọn đồ ăn để phụ huynh có thể biết được nguồn thức ăn an toàn, đảm bảo cho sự phát triển về sức khỏe, trí não của trẻ.
“Quá phù hợp nhu cầu nên tôi mua về sử dụng chứ quả thật không biết cái máy này có thể sàng lọc tối đa, đảm bảo thực phẩm bẩn không xuất hiện trên mâm cơm hay không” - anh Tuấn Anh thừa nhận.
Trong khi đó, do có người nhà bị bệnh, cần chế độ dinh dưỡng an toàn, chất lượng, bà Ngọc Mai (Q.7) cũng mua một máy đo an toàn thực phẩm, chủ yếu đo dư lượng hóa chất nitrat, với giá gần 5 triệu đồng, có hướng dẫn bằng tiếng Việt.
Với “bửu bối” này, dù cảm thấy an tâm hơn với các sản phẩm trong bữa ăn nhưng bà Mai thừa nhận đã gặp không ít rắc rối với chiếc máy nhỏ này khi sử dụng.
“Thỉnh thoảng tôi đo thử một số loại trái cây, máy báo kết quả không đạt yêu cầu dù mua hàng dán nhãn VietGap nên không biết độ chính xác ra sao” - bà Mai chia sẻ.
Đặc biệt, theo bà Mai, khi đi mua thực phẩm ngoài chợ, không người bán hàng nào cho thử vì sợ làm hỏng rau củ bởi phải dùng đầu ghim của máy cắm sâu vào loại quả mình muốn kiểm tra, chưa kể người bán hàng cũng không muốn bị phát hiện nếu lỡ sản phẩm có chất tồn dư vượt ngưỡng an toàn.
Không phải là “mắt thần”
Chị Hoài Trang, quản lý một cửa hàng thực phẩm trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3), cho biết một lần thấy vị khách đến mua rau sử dụng thiết bị này để kiểm tra rồi gọi điện thông báo cho người nhà rằng sản phẩm cửa hàng này là “an toàn” nên chị đã tìm hiểu và sau đó mua ngay một chiếc để kiểm tra các loại rau và thực phẩm đưa về cửa hàng.
Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, loại máy này đã cho thấy nhiều bất cập.
Theo chị Trang, máy chỉ đo được vài ba chục loại rau quả nhất định trong khi chủng loại thực phẩm thực tế bán ra tại cửa hàng cao hơn nhiều.
Cụ thể, bảng giới hạn dư lượng nitrat trong thực phẩm, được tặng kèm khi mua máy, chỉ có khoảng 60 loại thực phẩm thường gặp, trong khi chủng loại thực phẩm lên đến hàng trăm.
Nhiều khách hàng “linh động” bằng cách dùng thang đo của một loại (ví dụ như dưa leo) để đo cho loại khác (ví dụ như bầu, bí), nhưng kết quả sẽ không chính xác vì đây là hai loại rau khác nhau.
Thậm chí cùng một loại rau thu hoạch cùng ngày, nhà vườn đã đưa mẫu đến phòng thí nghiệm phân tích đạt chuẩn nhưng máy đo của khách hàng lại báo vượt mức dẫn đến tranh cãi giữa khách và cửa hàng.
Căn cứ vào máy đo, khách hàng không tin vào kết quả của phòng thí nghiệm, còn nhà cung cấp khăng khăng rằng họ đã đưa cho nhà phân tích độc lập nên kết quả chính xác hơn cái máy cầm tay.
“Kết quả là cửa hàng chúng tôi phải chịu lỗ khi ngưng bán lô hàng đó vì chiều ý người mua nhưng không thể trả lại nhà cung cấp vì họ có kết quả phân tích” - chị Trang cho hay.
Chủ một cửa hàng khác khẳng định việc sử dụng máy chủ yếu để khách an tâm bởi cửa hàng thực tế đang bán rau sạch, nhưng máy đo nitrat chỉ đo được chỉ số phân bón hóa học trong thực phẩm và cũng không chắc chắn, còn các độc chất khác thì không biết được.
Trong khi đó, nỗi lo lắng của người tiêu dùng còn là về dư lượng thuốc trừ sâu, sản phẩm nhiễm vi sinh...
Do đó, khách hàng không nên quá phụ thuộc vào loại máy này mà lầm tưởng có thể tìm được thực phẩm sạch ngay.
Đo hàm lượng nitrat trong rau củ quả tại một cửa hàng rau sạch ở Q.3, TP.HCM
Chỉ là liệu pháp tinh thần?
TS Nguyễn Đăng Nghĩa, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn nông nghiệp nhiệt đới, cho biết thông thường các loại máy cá nhân phát hiện nhanh trong thực phẩm chỉ là máy đo định tính, tức là phát hiện có chất độc hay không chứ khó cho biết hàm lượng của chất đó trong thực phẩm là bao nhiêu.
Đối với một số loại máy đo nitrat nhập khẩu về VN trong vài năm gần đây có cả chức năng định lượng, tức là cho người tiêu dùng biết nồng độ nitrat trong thực phẩm có nằm trong ngưỡng an toàn hay không để có cách xử lý.
Tuy nhiên, thông tin mà nhà cung cấp đưa ra chủ yếu là đánh vào nỗi sợ hãi thực phẩm bẩn của người tiêu dùng và chiếc máy như một giải pháp hoàn hảo để giải quyết.
Còn các thông tin về cơ chế hoạt động ra sao, mức độ chính xác thế nào vẫn còn rất mơ hồ.
“Không hiểu cơ chế nào mà chiếc máy này có thể đo được hàm lượng nitrat trong thực phẩm chỉ bằng việc cắm đầu kim của máy vào thực phẩm trong thời gian 15 giây” - ông Nghĩa nói.
Hơn nữa, theo ông Nghĩa, ngoài hàm lượng phân đạm (gốc NO3) trong thực phẩm, các loại kim loại nặng, dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, tăng trưởng và vi sinh vật cũng ảnh hưởng đến độ an toàn của thực phẩm.
Đặc biệt, thuốc trừ sâu có hàng ngàn loại khác nhau và không thể kiểm tra bằng máy test nhanh được mà phải đưa vào phòng thí nghiệm để phân tích.
“Dù cho nitrat là thành phần quan trọng khi lựa chọn thực phẩm - vì sử dụng nhiều có thể dẫn đến ung thư - nhưng thật sai lầm khi nghĩ rằng hàm lượng nitrat ở ngưỡng an toàn là thực phẩm an toàn.
Do đó, việc mua máy thử nitrat chỉ như một liệu pháp tinh thần là chính chứ không giải quyết được gốc rễ của vấn đề” - ông Nghĩa nói.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, theo ông Nghĩa, Nhà nước cần có cơ thế nghiêm khắc hơn nữa trong việc kiểm soát chất lượng thực phẩm trước khi ra thị trường, chứ không phải để người tiêu dùng tự phòng vệ bằng những loại máy móc nào đó.
Vì sao phải kiểm tra nitrat?
Theo Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm VN, nitrat tồn dư trong thực phẩm rau củ là do sử dụng quá nhiều phân bón hóa học để trái có thể phát triển nhanh và thường được bón gần thời điểm thu hoạch.
Nitrat cũng có thể tìm thấy trong các hóa chất bảo quản chứa gốc nitrat dùng để ép chín hoặc giữ tươi hoa quả, thực phẩm.
Bản thân nitrat không phải là chất gây ung thư, nhưng là nghi phạm gián tiếp gây ra ung thư khi nó biến thành nitrit, chất này kết hợp với gốc amin tự do tạo thành tiền chất gây ung thư.
Thiết bị kiểm tra nhanh heo có nuôi bằng chất tạo nạc hay không bằng cách nhỏ...nước tiểu heo vào thiết bị
* Bà Trần Việt Nga (phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm):
Chỉ có vai trò...sàng lọc
Nguyên tắc của các bộ xét nghiệm nhanh về an toàn vệ sinh thực phẩm là dễ thực hiện, người tiêu dùng có thể mang theo và sử dụng khi đi ăn, đi chợ như giấy quỳ kiểm tra hàn the trong giò chả, dung dịch kiểm tra tồn dư tinh bột trong bát đĩa...
Ngoài ra, trên thị trường hiện có nhiều loại thiết bị đo an toàn thực phẩm nhập khẩu.
Tuy nhiên, những thiết bị này chỉ có vai trò...
sàng lọc, còn muốn chính xác phải kiểm tra tại các phòng thí nghiệm.
VN cũng có thiết bị do Bộ Công an nghiên cứu phát triển, với nhiều loại có thể kiểm tra và phát hiện 11 loại dư chất trong thực phẩm như formol, hàn the, thuốc trừ sâu...
nhưng chỉ được bán theo bộ với giá trị cao nên chỉ phù hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra số lượng lớn.
Gần đây Bộ NN&PTNT cũng đưa vào sử dụng loại test nhanh có thể phát hiện heo nuôi bằng chất tạo nạc bằng cách nhỏ...
nước tiểu heo vào thiết bị và chờ trong năm phút.
Có thể bạn quan tâm
Sau chuyến biển hơn 1 tháng 15 ngày, các thuyền đã kịp cập bờ, mang theo hàng trăm con cá ngừ đại dương, mỗi con có trọng lượng hơn nửa tạ để ăn Tết muộn. Cảng cá Đại Lãnh (Vạn Ninh, Khánh Hòa), Phường 6, Đông Tác (TP Tuy Hòa, Phú Yên)… ngư dân vui sướng khi hầu hết các thuyền được mùa, được giá. Hiện tại, cá ngừ được thu mua 130.000-145.000 đồng/kg, so với cách đây 2 tháng tăng 15.000 đồng/kg.
Quả thật, khoảng chục năm trở lại đây, những phiên chợ sát ngày Tết bên cạnh những quầy bán gà, thịt lợn thì mặt hàng thủy sản cũng được khá nhiều người ưu tiên lựa chọn để đổi món trong những bữa ăn ngày Tết. Những hàng cá ngon, mỗi con to từ 3 đến 6kg với các loại trắm đen, trắm cỏ, trôi… luôn đắt khách.
Do đang nghỉ Tết, nên ít tư thương thu mua chình giống và do chình giống khai thác được còn đang ở giai đoạn chình trắng nên giá chình bán được chưa cao, chỉ 1.400 đồng/con. Tuy nhiên, nhờ lượng chình khai thác được khá lớn, bình quân mỗi đêm một người có thể khai thác được từ 75 - 125 con chình giống, đem lại thu nhập từ 200 - 300 nghìn đồng.
Năm 2014, tổng sản lượng thủy sản của tỉnh Cà Mau đạt 480.000 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, có 170.000 tấn tôm, vượt 10% kế hoạch. Có được kết quả trên là do tỉnh Cà Mau từng bước thực hiện chương trình quy hoạch phát triển nuôi tôm công nghiệp đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, làm cho sản lượng thủy sản cũng từ đó tăng cao.
Nhớ lần đầu gặp ông Cao Văn Minh khai thác tư liệu viết bài Con thuyền trong đời sống tín ngưỡng, ông đón tôi trước hiên nhà, nói một tràng mà quên cả việc mời vào nhà. Lần ấy, ông còn cẩn thận cho tôi mượn bộ đĩa lưu lại những lễ hội nghề biển Nại Hiên Đông do ông làm chủ tế.