Bà Trùm Của Trang Trại Rau Thơm

Giữa một thung lũng rộng của buôn Đạ Nghịt, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), những lớp nhà kính mọc lên khang trang, rộng rãi với hệ thống tưới tự động hiện đại.
Đó là nơi sinh trưởng của hàng chục loại rau thơm cao cấp có nguồn gốc nước ngoài và là trang trại rau thơm lớn nhất Đà Lạt - nơi cung cấp hầu hết các chủng loại rau thơm gốc nước ngoài cho các nhà hàng, khách sạn, hệ thống siêu thị phục vụ khách cao cấp. Đó cũng là trang trại của bà Phạm Thị Thu Cúc với thương hiệu Rừng hoa Bạch Cúc.
Tham quan trang trại của bà Cúc, chị Phạm Phương Thảo, Giám đốc Công ty Organica, doanh nghiệp chuyên cung cấp các mặt hàng nông sản sản xuất hữu cơ rất thích thú.
Chị Thảo cho hay, khách hàng của công ty chị có nhiều người nước ngoài đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh và họ có yêu cầu rất cao với chất lượng các loại rau, trong đó có các loại rau thơm theo truyền thống ẩm thực của họ. Và tìm khắp Đà Lạt cũng như nhiều địa phương khác, Trang trại Bạch Cúc này là nơi chị tìm được đủ các loại rau thơm nước ngoài với trên 20 chủng loại, từ củ hồi, quế tím, origano, lavender…
Không những thế, quy trình sản xuất của trang trại cũng được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cho nông sản, trang trại rất sạch, chị đánh giá rất cao những yếu tố này từ góc độ khách hàng. Theo chị Thảo, hiện Bạch Cúc đang là trang trại cung cấp rau thơm ngoại lớn nhất, đầy đủ nhất và nếu doanh nghiệp cần những loại rau mới, trang trại có thể đáp ứng được trong thời gian nhanh nhất.
Người phụ nữ chủ trang trại, bà Cúc, là “người mới” trong nghề trồng rau, như bà tự nhận. Trải qua nhiều nghề nghiệp cũng như bao thăng trầm trong cuộc sống, bà mới gắn bó với nghề trồng rau và trang trại rau Bạch Cúc từ vài năm trở lại đây.
Bà Cúc tâm sự: “Từ nhỏ tôi đã yêu đất, mê đất, trải qua cả cuộc sống dài tôi lại quay trở về gắn bó với đất và khẳng định, sẽ gắn bó với mảnh đất này lâu dài”. Bà cũng tâm sự, khi mở trang trại, bà cũng chưa định hình mình sẽ chuyên trồng rau thơm ngoại.
Nhưng bà tự thấy, là người mới vào nghề, mình không thể theo kịp nông dân kỳ cựu khi trồng các loại rau phổ thông khác. Bởi vậy, dưới sự tư vấn của nhiều người bạn trong nghề như ông Lê Hữu Phan, vốn là kỹ thuật viên của Công ty rau Kim Bằng, bà quyết định trồng rau thơm ngoại. Trồng rau thơm cung cấp cho khách hàng cao cấp, điều đầu tiên phải quan tâm đó là chất lượng.
Bà Cúc cho biết, rau thơm ngoại hầu như không bệnh tật nhưng chăm không dễ, chúng cần môi trường đất rất tốt. Bởi thế, dù được trồng trong nhà kính song bà đầu tư một lượng phân hữu cơ rất lớn, cải tạo hoàn toàn hệ thống đất, tạo cho đất có độ tơi xốp, thoát nước nhưng vẫn đảm bảo độ kết dính cho cây dễ sinh trưởng.
Với bà, cải tạo đất là khâu quan trọng nhất trong việc trồng ra những cây rau thơm khỏe mạnh và sạch bệnh. Lượng phân bón này do trang trại tự ủ từ nguồn phân hữu cơ và men nấm Trichoderma đến độ tơi mục, không còn mùi hôi thu hút ruồi nhặng.
Để chống một số loại bệnh và nấm gây hại, bà Cúc dùng dầu Neem, loại dầu được chiết xuất từ cây neem trồng ở vùng cát Ninh Thuận có hiệu quả mạnh trong diệt trừ nấm, vi sinh vật gây hại, côn trùng và hoàn toàn vô hại với cây trồng và sức khỏe con người. Ngoài ra, các loại dầu như dầu cam, dầu tỏi cũng được dùng để ngừa côn trùng gây hại. Các loại phân vô cơ hóa học gần như không được sử dụng.
Vừa làm vừa học, bà Cúc đã mày mò trồng trên 20 loại rau thơm ngoại thường được sử dụng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, bà trồng thêm một số loại rau khác cũng chủ yếu phục vụ cho khách hàng cao cấp như dưa leo baby, củ cải đỏ, cà chua cherry, cà chua beef.
Bà tự hào rằng, nhiều khách hàng đã đi khắp nơi tìm kiếm và rồi lại quay về với trang trại Bạch Cúc vì nơi này có đủ các loại rau khách hàng cần. Hiện, hai khách hàng lớn nhất của Trang trại Bạch Cúc là các hệ thống siêu thị Metro và Big C. Điều khác với nông dân bình thường là bà Cúc không bán hàng theo giá thị trường lên xuống, bà cung cấp hàng cho khách với “giá chết”, dù giá thị trường có thay đổi thì giá bán vẫn ổn định.
Nhờ vậy, bà có thể lên kế hoạch sản xuất phù hợp và bền vững. Hiện tại, mục tiêu của bà là nhân rộng loại lavender, một cây rau thơm rất nổi tiếng đồng thời mang một vẻ đẹp kì lạ. Bà hi vọng sẽ biến thung lũng trở thành một vùng tím màu hoa lavender.
Lời tâm sự của bà Cúc cũng mang đầy tình yêu và hi vọng với đất: “Nông dân vẫn có thể làm giàu từ đất nhưng để có được điều ấy, phải tốn công, tốn sức và đổ vào đất rất nhiều tâm huyết. Tôi đã yêu, đã phấn đấu và đã nhận được ngọt lành từ đất và hi vọng sẽ mãi mãi gắn bó với mảnh đất xinh đẹp này”.
Có thể bạn quan tâm

Anh Trần Quang Vinh, xã Xuân Trung (Xuân Trường) tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội; anh Nguyễn Danh Sáng, xã Giao Hà (Giao Thủy) tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội), thay vì tìm chọn những Cty, doanh nghiệp lớn hay vào làm trong những cơ quan Nhà nước, 2 anh lại trở về quê hương mở xưởng sản xuất, xây dựng trang trại chăn nuôi, phát triển kinh tế làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Chúng tôi trở lại xóm Lũng Hoài, xã Thượng Nung (Võ Nhai) đúng vào dịp con đường Tân Thành - Lũng Hoài hoàn thành và đưa vào sử dụng tròn một năm. Đây là tuyến đường bê tông dài hơn 3km do Nhà nước đầu tư xây dựng với tổng kinh phí lên tới 25 tỷ.

Ngày 18.9, tại TP.HCM, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến các sở - ngành, ban quản lý dự án của các địa phương từ Đà Nẵng trở vào Cà Mau cho 5 Nghị định (NĐ) hướng dẫn chi tiết luật Xây dựng 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2015) gồm: NĐ quản lý dự án đầu tư xây dựng, NĐ quản lý chất lượng công trình xây dựng, NĐ quản lý chi phí đầu tư xây dựng, NĐ về hợp đồng xây dựng và NĐ về xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Dù đây là loài sâu đục thân lần đầu tiên xuất hiện tại VN với tốc độ lây lan nhanh, nguy cơ gây hại trên diện rộng, nhưng cơ quan chức năng địa phương cho rằng vẫn chưa thể công bố dịch do chưa đủ... điều kiện.

Lâu nay, Nga chưa phải là thị trường quan trọng của thủy sản Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm nay, trong khi giá trị XK thủy sản cả nước đã đạt trên 5 tỷ USD, thì giá trị XK thủy sản sang Nga chiếm chưa tới 1% (45,625 triệu USD). Có nhiều nguyên nhân khiến Nga còn chiếm tỷ lệ nhỏ trong kim ngạch XK thủy sản Việt Nam.