Xuân Ất Mùi, Trò Chuyện Chủ Gia Trại Nuôi Dê
Những ngày đầu xuân Ất Mùi, trong cảnh sắc rực rỡ, ngào ngạt hương thơm của mai vàng và muôn hoa, chúng tôi đến Phước Hậu (Ninh Phước - Ninh Thuận), một xã đi đầu ứng dụng mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp.
Là nơi hình thành Liên minh sản xuất giống dê lai Bachboer đầu tiên trong tỉnh, những năm qua Phước Hậu phát triển thêm các mô hình chăn nuôi trang trại gia đình, được định danh là gia trại. Theo mô hình này, những người nông dân địa phương đã tận dụng lá nho, lá táo tại vườn nhà để làm thức ăn nuôi dê rất hiệu quả.
Phước Hậu có diện tích tự nhiên 1.460 ha, trong đó có 1.217 ha là đất nông nghiệp. Ngoài diện tích 950 ha cánh đồng lúa 3 vụ, trong những năm qua Phước Hậu đã phát triển trồng 150 ha diện tích táo và khôi phục dần diện tích trồng nho đến nay được trên 50 ha.
Do đất đai có hạn, trước kia không ai nghĩ Phước Hậu có lợi thế về chăn nuôi gia súc có sừng, thế nhưng chỉ trong 4 năm qua, từ mô hình nuôi dê kết hợp trồng nho, táo đã cho thấy một hướng sản xuất mới đầy hứa hẹn. Mùng 3 tết, đến nhà anh Lê Văn Quyết ở thôn Trường Thọ, tôi thấy anh vẫn loanh quanh với công việc.
Đang trò chuyện nghe dê kêu, anh vội chạy ra chuồng, xách theo một bao lá nho bỏ vào máng ăn và phân bua: “Làm nghề chăn nuôi là vậy, ngày nào cũng phải cho ăn chứ đâu dám vì vui tết mà bỏ qua, chiều 30 chạp đã chuẩn bị sẵn rau lá và sáng nay, tôi cũng vừa đi cắt thêm lá nho về”. Anh Quyết trồng 3,5 sào táo, 500 m2 rau muống và nuôi đàn dê 30 con, trong đó có 3 con dê bachboer.
Theo anh, để có đủ thức ăn cho dê, anh phải đi cắt thêm lá nho, lá táo từ các nơi khác. Điều thú vị là việc cắt lá nho không hề có cạnh tranh hay tốn kém, các chủ gia trại hễ biết vườn nho nào cần cắt là thông tin nhau ngay, luôn hỗ trợ nhau kiếm thức ăn cho dê.
Cũng như anh Quyết, các hộ chăn nuôi khác ở Phước Hậu không đợi ăn tết xong mới “ra quân”, ngay từ ngày đầu năm mới họ đã tiếp tục công việc chăm sóc đàn dê. Đã quen thuộc vùng chăn nuôi ở thôn Trường Thọ, tôi tự thân đi “xông đất” một số gia trại nuôi dê.
Năm nay tiếc là chưa gặp được ông Phạm Tuấn, một trong những hộ chăn nuôi tiêu biểu ở đây nhưng qua câu chuyện với các chủ gia trại, tôi được biết đàn dê của ông vẫn duy trì phát triển tốt. Nuôi dê theo mô hình dưới tán vườn, do diện tích trồng táo, nho của mỗi gia đình không nhiều nên trung bình mỗi hộ nuôi chừng 15 - 20 con. Theo anh Võ Thành Đảo, Chủ tịch UBND xã Phước Hậu, trên địa bàn xã hiện có khoảng 600 hộ chăn nuôi dê theo hình thức gia trại, nghĩa là kết hợp trồng táo làm chuồng nuôi dưới tán vườn.
Đặc biệt trong tổng đàn khoảng 8.000 con dê nuôi gia trại, đã có 4.000 con là giống dê lai Bachboer do khoảng 120 hộ nuôi. Theo kinh nghiệm của các chủ gia trại, dê rất chuộng lá nho, lá táo cũng như táo rụng và thực tế khi ăn thức ăn này tăng trưởng rất nhanh.
Riêng dê lai siêu thịt Bachboer đã bộc lộ ưu điểm là giống dê phàm ăn, chóng lớn và đề kháng dịch bệnh rất tốt, cùng thời gian nuôi nhưng trọng lượng của nó đã lớn gấp rưỡi con dê thường. Qua thời gian có mặt ở Phước Hậu, nó chứng tỏ đã thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, phù hợp cách nuôi vỗ béo, có thể ăn được mọi loại rau cỏ, lá cây dễ dàng.
Những ngày tết, trò chuyện với các chủ gia trại, tôi có cảm tưởng mọi người đều rất lạc quan khi nói về việc tận dụng cây lá vườn nhà nuôi dê. Từ các gia trại nuôi thành công ở thôn Trường Thọ, mô hình đã lan rộng qua các thôn Trường Sanh, Hoài Nhơn cùng xã.
Anh Huỳnh Hữu Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã, cũng là một người chăn nuôi dê ở thôn Hoài Nhơn, chia sẻ: “Hiện nay nhu cầu dê bachboer rất lớn, liên tục có người đặt mua nhưng không cung ứng kịp. Với giá thịt hơi 115 - 120 ngàn đồng/kg, mỗi con dê bán khoảng 3 triệu đồng, riêng dê nái trung bình có giá từ 3 - 4 triệu đồng, mỗi năm người nuôi chừng 5 con dê sinh sản có thể thu lãi trên 50 triệu đồng”.
Về Phước Hậu những ngày tết, tôi được giới thiệu không ít tấm gương nông dân vươn lên nhờ chăn nuôi dê. Ra quân từ ba ngày đầu xuân Ất Mùi, các hộ nuôi dê theo mô hình gia trại đang có xu hướng chuyển dịch dần sang nuôi và tăng đàn dê lai siêu thịt Bachboer. Theo xu hướng này, với sự hợp tác của các doanh nghiệp, nông dân Phước Hậu đang hướng tới tạo dựng thương hiệu cho giống dê lai siêu thịt Bachboer.
Có thể bạn quan tâm
Ngày 31-7, ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng Nai cho biết, mới phát hiện 15 cơ sở chăn nuôi, giết mổ có sử dụng chất cấm (Beta-agonist) trong chăn nuôi heo nằm trên địa bàn các huyện: Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành và TP. Biên Hòa. Trong đó, huyện Vĩnh Cửu có 5 trang trại dùng chất cấm, gồm các hộ: Trần Thanh Nghị, Bùi Thị Sáu, Nguyễn Thành An, Nguyễn Khoa Hồ, Trịnh Minh Tâm (đều ở thị trấn Vĩnh An); huyện Trảng Bom có 5 trang trại của các hộ: Phạm Trà, Phan Thanh Canh (xã Tây Hòa), Trần Thanh Phong, Phạm Mai Trang, Nguyễn Hữu Trung (xã Đông Hòa); huyện Xuân Lộc có 3 trang trại của các hộ: Phạm Đình Trúc, Huỳnh Thanh Sơn (xã Suối Cao), Nguyễn Đức Minh (xã Xuân Định); huyện Long Thành có 1 trang trại của hộ Trần Thanh Liêm (xã Bàu Cạn) và TP. Biên Hòa phát hiện 1 mẫu tại cơ sở giết mổ gia súc của hộ Nguyễn Viết Dũng (phường Long Bình).
Nhằm cải tạo môi trường trong chăn nuôi, giúp nông dân giảm bớt chi phí sản xuất, năm 2014 huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai xây dựng mô hình đệm lót sinh học trong chăn nuôi. Đến nay, toàn huyện có hơn 200 hộ sử dụng đệm lót sinh học, tập trung ở các xã Thiệu Phú, Thiệu Viên, Thiệu Minh, Thiệu Vũ...
Giá gà nhập khẩu vào các siêu thị rẻ, lượng nhập lớn, trong khi đó giá thức ăn chăn nuôi cao, nhiều rủi ro trong dịch bệnh là nguyên nhân khiến người nuôi gà theo mô hình trang trại, gà công nghiệp trong tỉnh Nghệ An đang bị “lép vế”.
Những năm gần đây, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đã có nhiều biện pháp nhằm giúp người dân nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi gà như: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, Trung ương mời chuyên gia chăn nuôi đầu ngành về tập huấn, hướng dẫn, xây dựng quy trình chăn nuôi gà, quản lý tốt đầu vào, như thức ăn, thuốc thú y, con giống.
Sau hơn một năm triển khai thực hiện, Dự án Phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013 – 2020 đã bắt đầu bộc lộ những khó khăn nhất định. Sự kỳ vọng về giảm nghèo bền vững từ nghề nuôi bò sữa vì thế cũng khó đạt được như mong đợi.