Vua giống đất Kim Sơn

Điều mà những thôn dân ở đây luôn ghi nhận là sự đóng góp của anh Lê Tý, người đầu tiên mang những giống cây trồng mới về trên vùng gò đồi…
Vườn ươm Tịnh Vân với giống cây đạt chất lượng cao, được khách hàng lựa chọn
Đặt chất lượng giống hàng đầu
Sau những tháng ngày rong ruổi trên đất bắc tìm các giống cây trồng mới, giờ đây, vườn ươm Tịnh Vân do anh Lê Tý (44 tuổi) làm chủ đã “đóng chân” được tại thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng. Anh Tý ngồi kể hành trình từ một phu trầm trở thành chủ vườn ươm cây giống lớn nhất vùng: “Mình sinh ra ở vùng đất Thủy Bằng, cũng là thủ phủ của cây dó trầm.
Nhưng cây dó vùng này chủ yếu được các phu trầm mang cây con từ rừng về để trồng chứ chưa ai ươm được từ hạt.
Những năm 1992 - 1993, mình đi buôn trầm thất bát rồi chuyển qua làm phu trầm, băng núi rừng Hà Tĩnh, Nghệ An để tìm vận may. Ăn của rừng cũng chẳng mấy khi bền, mình quyết định lấy giống cây trầm dó ở Hà Tĩnh trở lại quê ở Thủy Bằng để ươm cây bán.”
Từ vườn ươm trong nhà quy mô vài chục ngàn cây, chủ yếu bán cho các thương lái buôn giống và người dân bản địa, anh Tý chuyển dần qua thuê mặt bằng của UBND xã ở thôn Kim Sơn để có đất “cắm” vườn ươm. Giờ đây, vườn ươm rộng gần 1.000m2 của anh đã có vài chục vạn các loại cây dó trầm, sưa đỏ, sến, sao đen, lim, trắc, dạ hương…
Mười mấy năm mở vườn ươm giống cây, anh Tý rút ra được những kinh nghiệm “xương máu” với nghề. Anh kể: “Năm 2008, mình ươm 70.000 cây dó trầm ở nhà và ngoài vườn. Năm đó thời tiết “nghịch”, sương muối xuống nhiều, vườn ươm chết sạch, mất 200 triệu đồng. Do đất bị ô nhiễm, mình không thay đổi đất mà cứ ươm cây nên tiếp tục thua lỗ.”
Sau lần đó, anh Tý đã thay đổi hẳn kỹ thuật về quá trình ươm cây giống của mình. Để phát triển thương hiệu lâu dài, ngoài che lưới vườn ươm tránh thời tiết “nghịch”, anh chú trọng chất lượng cây giống, nâng cao tỷ lệ sống khi đưa cây ra môi trường tự nhiên để trồng.
Tại vườn ươm Tịnh Vân, hiện có 8 vạn cây dó trầm, 2 vạn sến, sao đen… chờ ngày xuất bán. Cứ 3 - 4 tháng thì vườn ươm xuất giống cây bán một lần. Hạt giống được anh Tý tuyển chọn và đặt mua tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh rồi đưa vào ươm.
Anh Tý chia sẻ về nghề: “Với cây dó trầm hiện nay, không chỉ cho các thương lái mà người dân địa phương đi mua rất nhiều. Với giá từ 2 - 2,5 nghìn đồng/cây, mình thu lãi khoảng 20 triệu đồng/vạn cây. Cây dó trầm tại vườn ươm đạt chất lượng cao vì mình không chú trọng phân, thuốc hóa học. Phân thuốc hóa học làm cho cây to, lá xanh nhưng khả năng thích nghi kém, khi đưa ra môi trường trồng thì đa phần bị chết”.
Ngồi trò chuyện, điện thoại anh Tý luôn trong tình trạng “cháy” khi liên tục có khách hàng gọi đặt mua giống cây. Anh Tý chia sẻ, khoảng 5 năm trở lại đây, chưa năm nào tại vườn ươm đủ giống cây để cung cấp cho thương lái, dân địa phương.
Như năm 2014, anh bán một lượt hết 11 vạn cây dó trầm. Huy động thêm giống cây ngoài Hà Tĩnh thêm 3 vạn đều được đặt mua cả. “Mình làm ăn lâu dài nên ngoài số lượng thì chất lượng cây giống phải luôn đảm bảo, mới có uy tín” - anh Tý trải lòng.
“Quả ngọt” vườn cây
Anh Lê Tý bên vườn cây dó trầm 10 năm tuổi của mình
Giờ những vườn cây dó trầm, bưởi Phúc Trạch, sưa đỏ… của người dân địa phương cho thu nhập cao cũng từ nguồn cây giống đầu tiên của anh Tý. Đất Thủy Bằng vốn được xem là “thủ phủ” của cây dó trầm trên đất Huế, tận dụng vùng nguyên liệu có sẵn, nghề lẩy trầm, làm trầm hương, trầm cảnh đang “hái” ra tiền cũng từ đó mà ra.
Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng đánh giá: “Hiện, địa phương có 5 cơ sở lớn chuyên làm lẩy trầm, trầm hương, trầm cảnh, thu hút cả trăm lao động. Từ cây giống ở trên rừng mang về trồng, người đân địa phương đã biết mua giống cây dó trầm từ vườn ươm về trồng trong vườn nhà. Vô dầu, khai thác trầm mang lại giá trị kinh tế cao”.
Ngay tại hộ gia đình anh Lê Tý cũng đang trồng 500 cây dó trầm, trong đó khoảng 100 cây đã vô dầu khai thác. Anh Tý chia sẻ: “Cây dó trầm mình trồng đã 10 năm, một số diện tích cho khai thác. Hiện nay mình đang ứng dụng những phương pháp mới khai thác khoa học nhằm đạt chất lượng trầm cao hơn. Tuy nhiên, về lâu dài, mình vẫn nuôi vườn cây, bởi cây dó trầm càng để lâu càng có giá trị”.
Một giống cây mới mà anh Lê Tý đưa về vùng đất Kim Sơn là giống bưởi Phúc Trạch. Sau 3 năm vườn cây bắt đầu cho trái bói. Anh Tý nhẩm tính: “Hồi đó đất nhà mình trồng mía, với 1 sào được mùa chỉ thu 2 - 3 triệu. Khi chuyển sang trồng bưởi Phục Trạch, vụ đầu tiền tui bán mỗi quả 20 - 25 nghìn đồng, thu gần 10 triệu/sào, gấp 3 - 4 lần trồng mía bà con mới tin”.
Anh Lê Tuất (thôn Kim Sơn) cho biết, khi giống bưởi Phúc Trạch được đưa về, rất ít bà con ở địa phương đón nhận. Thế nhưng, khi gia đình tôi trồng 1 sào với 20 gốc đầu tiên, giống bưởi cho quả to, múi mọng, đậm màu và rất ngọt, dưới thành phố đổ lên mua thì bà con mới rục rịch sang nhà tôi chiết cành về trồng.
Hiện, giống bưởi quý này đã được bà con Kim Sơn nhân rộng trồng và trở thành món “bưởi quà” cho những du khách thập phương đến Huế hoặc lên đặt mua ngay tại vườn.
Có thể bạn quan tâm

VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) được kỳ vọng là hướng phát triển bền vững của ngành nuôi tôm nước lợ. Riêng tại Quảng Nam, dù có được kết quả bước đầu nhưng việc nhân rộng mô hình này gặp rất nhiều khó khăn...

Những đợt cúm gia cầm vừa qua khiến không ít hộ nông dân ở TP Cà Mau loay hoay tìm mô hình kinh tế thích hợp để sản xuất. Trong khi đó, chị Huỳnh Thị Hằng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Tân Hoá, xã Hòa Thành, vẫn tự tin chọn gà nòi lai làm hướng phát triển kinh tế.

Từ tháng 8-2012 người dân xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) đã tìm thấy hướng ra của cây dừa khi gia nhập “vườn dừa mẫu” giống như cây lúa ở ĐBSCL.

Năm 2012 là một năm đầy khó khăn của các hợp tác xã (HTX) nghêu. Đầu năm 2011, nghêu con và nghêu thịt tại nhiều HTX chết hàng loạt, ở các HTX Tân Thủy, An Thủy (Ba Tri - Bến Tre), tỷ lệ nghêu chết đến 90% nên sản lượng khai thác năm 2012 rất thấp.

"Trước kia gia đình anh Thủy là một trong những hộ nghèo nhất xã. Nhưng từ ngày anh nuôi chim bồ câu, lợn, gia đình anh trở thành hộ có thu nhập khá trong xã" - ông Lê Thanh Sơn - Chủ tịch Hội ND xã Yên Thành, huyện Yên Mô, Ninh Bình, cho biết.