Vào rừng hái lá sâm làm thạch giải nhiệt

Qua quan sát, hình dáng của lá nhân sâm trông tựa như lá mơ, nhưng trên mặt trước và sau của lá không có lông. Lá sâm thuộc họ dây leo, thường mọc ở bụi rậm ven chân núi và vùng gò đồi.
Hiện không chỉ người dân ở Quảng Ngãi mà cả ở nhiều tỉnh lân cận như Bình Định, Phú Yên... có được mức thu nhập từ 1-2 triệu đồng/ngày/người từ việc đi hái lá sâm làm thạch.
Lá sâm hái từ rừng hiện được thu mua với giá khoảng 100.000-120.000 đồng/kg lá tươi
Anh Nguyễn Văn Hải (48 tuổi, ở thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) cho biết: Ngoại trừ những hôm trời mưa bão, hàng ngày cứ bắt đầu từ 7 giờ sáng đến khoảng 16 giờ, hai cha con anh lại đi dọc triền đồi, núi trong vùng để hái lá sâm.
"Hôm nào ít cũng được 10-12 kg lá tươi, gặp điểm mọc nhiều thì trên 20 kg. Với giá mua hiện nay từ 100.000-120.000 đồng/kg, tiền bán lá sâm thu về được trên 2 triệu đồng, gấp từ 4-8 lần so với tiền công đi làm thuê", anh Hải hồ hởi chia sẻ.
Ông Trần Văn Tiên (ở thôn Hòa Vinh, xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) tâm sự: "Gần 10 năm qua do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên tôi đã ra ở trọ tại tỉnh Quảng Ngãi để hái loại lá này để đem về quê bán. Tính bình quân mỗi ngày cũng kiếm được từ 700.000-900.000 đồng.
Cách chế biến lá sâm làm thạch khá đơn giản: Dùng lá tươi hoặc khô vò nát với một lượng nước nhất định rồi dùng vải mỏng lọc bỏ phần cặn; sau đó cho thêm một ít nang mực để tăng độ cứng và để khoảng chục phút thì đông lại. Khi ăn chỉ cần cho thêm đường, ít đá lạnh sẽ có món giải nhiệt thanh mát.
Lá sâm làm thạch có màu xanh đậm
Có gần 20 năm mua và chế biến lá sâm, bà Trần Thị Dung (56 tuổi, ở Phổ Thạnh) bộc bạch: Lá sâm ở vùng Quảng Ngãi khá nhiều và phát triển quanh năm. Tuy thu nhập từ việc đi hái loại lá này về bán khá cao, thế nhưng ít người tham gia. Bởi lẽ ngoài việc phải chịu khó đi xa để tìm kiếm thì việc hái lá cũng không dễ do lá mọc trong bụi rậm có nhiều gai nhọn.
Có thể bạn quan tâm

Thiếu tá Lê Duy Nhất, Phó Trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Đá Bạc, Đồn Biên phòng Sông Đốc, cho biết, nhiều năm nay ngư dân vùng biển này khai thác được sứa chỉ lựa đổ đi chứ không biết lấy làm gì. Từ năm 2011 đến nay, có cơ sở thu mua, sơ chế sứa của anh Bùi Văn Kỳ (anh Kỳ từ Nha Trang vào) giúp nhiều ngư dân có thêm nguồn thu nhập từ sứa.

Phú Yên hiện có khoảng 640 tàu cá đang khai thác ở các vùng biển xa, trong đó chủ yếu hành nghề câu cá ngừ đại dương. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do chi phí sản xuất tăng cao, tình hình biển Đông diễn biến phức tạp, nhưng nhờ chính sách hỗ trợ của Chính phủ nên ngư dân vẫn yên tâm vươn khơi bám biển.

Những năm gần đây, cùng với việc tận dụng đất đai trồng màu phát triển kinh tế thì phong trào nuôi cá nước ngọt cũng góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Cách làm này được Nhân dân xã Tân Ân thực hiện phổ biến trong những năm qua.

Sáng 14.10, Trạm Khuyến nông huyện Hoài Nhơn (Bình Định) tổ chức hội thảo mô hình nuôi cá đối mục trong ao nuôi tôm suy thoái tại thị trấn Tam Quan. Mô hình triển khai từ tháng 3.2014, có 3 hộ dân tham gia thực hiện trên diện tích 12.000m2, thả nuôi 12.000 con giống nhập từ Trung tâm giống thủy sản Thừa Thiên - Huế.

Tôm chân trắng là một loài ngoại lai hiện được tiêu thụ lớn tại Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản nhờ chi phí và hương vị phù hợp cũng như được sử dụng trong chế biến dễ dàng. Andhra Pradesh là khu vực XK hàng đầu về tôm chân trắng. Loài tôm này cũng được nuôi rộng rãi tại Bheemavaram và các vùng lân cận.