Trồng Rau Sạch Theo Tiêu Chuẩn Viet GAP

Vẫn những giồng đất đã gieo trồng lâu nay, nhưng thay vì cùng một giống thì đằng này mỗi khóm mỗi khác nhau. Không chỉ về chủng loại mà còn ngày, giờ xuống giống, thu hoạch. Sự đa dạng vừa để thử nghiệm vừa đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Ngày nào cũng có rau để bán mà lại không sợ “đụng hàng”. Đây chỉ là một khác biệt nhỏ từ khi bà con trồng màu ở khu vực khóm 6, phường 4, TP. Sóc Trăng bắt đầu sản xuất mô hình rau sạch theo tiêu chuẩn Viet GAP.
Ông Trần Đăng Thúc - một trong những hộ tham gia mô hình cho biết: “Sản xuất theo mô hình này, mình mới biết được nhiều điều. Ngay cả việc gieo hạt thôi cũng phải thay đổi. Hồi trước tới mùa thì cứ cuốc đất lên rồi vùi hạt xuống; giờ phải trộn, phải làm đất đàng hoàng, hạt giống khi mua phải lựa kỹ, bảo đảm khi gieo xuống, tỉ lệ lên mầm phải cao. Phải lo ngay từ những khâu đầu như vậy thì cây mới mạnh, rẫy màu mới tốt…”.
Giữa năm 2012, hộ ông Trần Ngoán được chọn làm thí điểm, đến đầu năm 2013, mô hình sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn Viet GAP ở khóm 6, phường 4, TP. Sóc Trăng bắt đầu được nhân rộng bằng việc thành lập Tổ sản xuất với diện tích hơn 2 ha của 13 hộ tham gia. Việc sản xuất rau sạch ở đây không quá cầu kỳ như mô hình trong nhà lưới, nhà kín hay hoàn tòan không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Vẫn có phân bón, thuốc trừ sâu, nhưng tất cả đều đúng qui trình, liều lượng, thời gian...
Đặc biệt, tuyệt đối tuân thủ việc ngưng phun xịt trước thời điểm thu hoạch. Ngoài ra rau cải trước khi đưa ra thị trường đều qua khâu sơ chế để đảm bảo an toàn. Đầu ra sản phẩm của tổ hiện nay là một điểm bán lẻ tại chợ phường 2 cùng hệ thống tiêu thụ được đặc hàng hằng ngày từ mối lái. Một điều đặc biệt ở đây là Tổ sản xuất theo qui trình rau sạch nhưng vẫn bán đồng giá với sản phẩm cùng chủng loại. “Làm thì vất vả, theo đúng qui trình, nhưng không bán giá cao hơn.
Vậy bà con có nhiệt tình tham gia và rau có thật sự “Viet GAP” không?”. Nghe chúng tôi thắc mắc, bà Đặng Thị Kim Ngọc, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Sóc Trăng - được xem là người gây dựng phong trào liền giải đáp: “Bán bằng giá, nhưng bảo đảm bà con sẽ lời hơn những hộ xung quanh. Bởi chúng tôi đưa mô hình này vào dự án phát triển cải tiển nền sản xuất nông nghiệp hằng năm của địa phương. Nên những hộ tham gia được hỗ trợ giống, một phần phân thuốc.
Hằng tuần cán bộ kỹ thuật của chúng tôi vừa xuống kiểm tra vừa hướng dẫn bà con cách gieo trồng, chăm sóc, xử lý sâu bệnh, cùng những qui trình bắt buộc của Viet GAP; thế là giảm được chi phí đầu tư, năng suất lại cao hơn”.
Đến đây thì chúng tôi đã thật sự bị thuyết phục bởi mô hình sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn Viet GAP đầu tiên ở Sóc Trăng. Một mô hình nhiều ích lợi, hộ tham gia được hỗ trợ giống, phân thuốc, được tập huấn hướng dẫn kỹ thuật vun trồng, chăm sóc, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất cho lợi nhuận cao.
Và quan trọng hơn, mô hình đã góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm của bà con nông dân, sản xuất gắn với môi trường và tạo ra sản phẩm sạch cho người tiêu dùng an tâm sử dụng.
Có thể bạn quan tâm

Nằm giữa cánh đồng lúa xanh mơn mởn thuộc xóm Chay - quê hương của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ - là 6 trại nuôi dế vàng của anh Nguyễn Văn Hưng (40 tuổi, ngụ thôn Thanh Quýt 3, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Tại nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố như: Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ… hiện vịt ta loại đẹp (vịt lông trắng) được nhiều hộ chăn nuôi vịt bán cho thương lái chỉ còn ở mức 34.000 - 35.000 đồng/kg, vịt ta loại thông thường (vịt lông đen, lông xám…) có giá 30.000 - 33.000 đồng/kg. Giá vịt ta giảm chủ yếu do lượng vịt tới lứa xuất bán trong dân đang tăng mạnh.

Hầu hết các loại thức ăn chăn nuôi đều phải nhập khẩu, khiến cho giá đầu vào của Việt Nam luôn cao hơn 10 - 20% so với các nước khác. Để giảm chi phí đầu vào, các trang trại chăn nuôi lớn đang áp dụng biện pháp tự phối trộn thức ăn, song trong quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn…

Nhắc đến người thành công với mô hình nuôi ong ở vùng ven biển Kim Sơn (Ninh Bình), không ai quên nhắc đến cái tên Bùi Duy Hiển, xóm 5, xã Kim Tân. “Bén duyên” với nghề nuôi ong gần 10 năm nay, hiện giờ trong vườn nhà ông lúc nào cũng có trên 100 đàn ong khỏe mạnh, sản lượng mật hàng năm xấp xỉ 1,5 tấn với thu nhập gần 140 triệu đồng/năm.

Đó là anh Nguyễn Xuân Long, ở thôn Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Anh cho biết: Trước năm 2001 anh làm nghề sản xuất bay, bàn chà bán cho cánh thợ nề. Thấy đất vườn nhà rộng nên anh mua 200 gà ta giống về nuôi chơi, không ngờ “làm giỡn, ăn thiệt”, sau gần 3 tháng xuất chuồng lãi 4 triệu đồng.