Trang Trại Ông Tám Và Câu Chuyện Thoát Nghèo

Là một người nông dân cần mẫn, ông Nguyễn Văn Tám ở miền quê nghèo Lâm Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình) đã biến một vùng đất hoang, khô cằn sỏi đá thành một trang trại chăn nuôi có quy mô lớn và cho doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Gia đình ông cũng là một điển hình trong phong trào nông dân xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu ở địa phương.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, lại đông con nên cuộc sống rất khó khăn. Sau nhiều ngày trằn trọc suy nghĩ, ông đấu thầu một hecta đất của xã để làm mô hình chăn nuôi. Những ngày đầu vừa không có vốn lại thiếu kinh nghiệm nên ông chỉ chăn nuôi nhỏ, lẻ.
Sau một thời gian, được tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi, ông đã mạnh dạn mở rộng quy mô trang trại, xây dựng chuồng trại nuôi gà, vịt, cá kết hợp trồng thêm thông và tràm. Sau một thời gian ngắn, cuộc sống của gia đình ông cũng dần ổn định.
Cách đây 4 năm, ông là người đầu tiên trong xã mạnh dạn mua máy ấp trứng gà, vịt về để ấp trứng bán con giống cho các hộ gia đình chăn nuôi trong và ngoài xã. Từ ngày có máy ấp trứng, trang trại của ông nhộn nhịp người mua kẻ bán.
Thu nhập tăng lên đáng kể, ông vừa có tiền để trả nợ, vừa có thêm ít vốn liếng để đầu tư cho con cái làm ăn kinh doanh. Cứ tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình ông khi trang trại dần ổn định, nhưng chỉ được một thời gian ngắn sau đó, tai họa lại ập đến với gia đình ông, một trận dịch gia cầm đã quét sạch của ông tất cả và ông lại hoàn trắng tay như những ngày đầu mới khởi nghiệp.
Trận dịch đó có thể cuốn hết vốn liếng của gia đình ông nhưng không thể làm lu mờ ý chí vươn lên, thoát khỏi đói nghèo của người nông dân cần mẫn. “Nghĩ về những thành quả cả gia đình vất vả nhiều năm mới có được, khiến tôi không thể từ bỏ nên đã quyết tâm làm lại từ đầu”, ông Tám bày tỏ. Và trời đã không phụ lòng người, khi giờ đây trước mắt chúng tôi là một trang trại trù phú bao quanh bởi những cánh rừng thông và keo, tràm.
Ông cho biết, ngoài 10 hec ta thông, tràm gần đến tuổi khai thác, gia đình ông còn nuôi thêm 500 con gà thịt, 350 mẹ gà, 1.200 con vịt, 15 con bò, 3 con trâu và 0,5 hec ta cỏ...
Cứ một năm ông nuôi 2 lứa gà lấy thịt (500 con/1 lứa) và với 150 trứng gà/ngày, mỗi ngày bình quân ông bán 50 con gà giống (14 ngàn đồng/ con) số trứng còn lại ông bán cho các tiểu thương quanh xã. Ông cũng bán con giống và bán trứng lộn cho người tiêu dùng.
Ông thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về chăm sóc vật nuôi; đăng ký học lớp thú y để được tư vấn về cách phòng và chữa bệnh cho gia súc, gia cầm.
Ông vui mừng cho biết, từ khi trang trại mở rộng thêm quy mô, thu nhập tăng lên, cuộc sống của gia đình ông không còn nghèo đói như xưa nữa, con cái cũng có công ăn việc làm ổn định. Chỉ tay về mảnh đất phía trước, ông nói thời gian tới sẽ đầu tư để xây thêm chuồng nuôi lợn kết hợp nuôi các loại cá như rô phi, trắm, mè...
Ông Nguyễn Văn Tám là một nông dân dám nghĩ dám làm, là người đầu tiên trong xã mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế trang trại. Đây là mô hình sản xuất kinh doanh giỏi đầu tiên của xã có thu nhập vài trăm triệu mỗi năm nên rất cần được nhân rộng để các hội viên nông dân khác học hỏi.
Có thể bạn quan tâm

Những năm gần đây, ngoài sản xuất vụ lúa Đông Xuân, Hè Thu và lúa mùa trong năm, nhiều nông dân tỉnh Kiên Giang còn tự phát gieo sạ vụ lúa Thu Đông (hay còn gọi là lúa vụ 3) để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, sản xuất lúa vụ 3 được đánh giá là lợi bất cập hại khi rủi ro rất cao.

Với hơn 40 loại rau, năng suất đạt khoảng 20 tấn/ha/vụ, sản lượng gần 600 nghìn tấn/năm, nhưng hiện vẫn thiếu hơn 350 nghìn tấn rau/năm so với nhu cầu tiêu dùng của người dân. Để không phải nhập rau an toàn từ các địa phương khác đang trở thành mục tiêu phấn đấu của các hợp tác xã, các hộ nông dân trồng rau ở Hà Nội hiện nay.

Hai anh Sa Lés và Da Cốp (ngụ xã Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hanh, Châu Thành - An Giang) thành công với mô hình nuôi le le lấy thịt và cho sinh sản, theo kiểu bán hoang dã. Với diện tích khoảng 1.000m2, hai anh thả nuôi trên 700 con le le các loại (500 con le le sinh sản), thu lời gần trăm triệu đồng mỗi năm.

Các doanh nghiệp tham gia ký kết hợp đồng, bao tiêu sản phẩm trong khuôn khổ chương trình cánh đồng mẫu lớn gồm: Công ty Tân Thành (Cần Thơ), Công ty Lương thực Tiền Giang, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang và Công ty ADC.

Theo quy hoạch phát triển vùng sản xuất mãng cầu ta tỉnh BR-VT đến năm 2020, diện tích sản xuất giống cây trồng này của tỉnh là khoảng 1.700ha, với sản lượng bình quân 10.000 tấn/năm. Dự kiến đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh sẽ ổn định diện tích mãng cầu ta 1.709ha, diện tích cho sản phẩm 1.606ha, sản lượng 13.403 tấn.