Tiếp tục lên cơn sốt trồng tiêu
“Đánh bạc” với… đồi tiêu!
Về huyện Đăk Glong (Đăk Nông) những ngày này, đi đến đâu cũng thấy người dân hăm hở làm đất, chôn trụ để trồng tiêu.
Gia đình ông Lâm Vĩ Hà ở bon N’doh, xã Quảng Sơn quanh năm chỉ trồng ngô, rau màu trên mảnh vườn 1 ha trơ lì đá xám. Do đất vườn quá cằn cỗi nên ngoài cây ngô ra chẳng có cây gì sống được qua mùa khô quá khốc liệt nơi đây. Vậy mà năm vừa rồi, ông Hà đã thuê máy san ủi, bóc đất đá đi nơi khác để lấy chỗ trồng tiêu.
Theo ông Hà, trong các cây công nghiệp lâu năm bây giờ thì cây tiêu là số 1. Một người nông dân chỉ cần trồng vài trăm trụ tiêu nếu không gặp bất trắc gì, chỉ sau 3 năm là đã có thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm. Còn những hộ nông dân nào trồng tiêu với diện tích lên đến cả ha thì sẽ thu bạc tỉ, lúc đó nhà lầu, xe hơi cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Đưa chúng tôi đi thăm vườn tiêu hơn 1 năm tuổi, ông Hà cho biết: “Năm ngoái, tôi trồng gần 300 trụ. Do đất trồng tiêu của gia đình chủ yếu là đá xám nên việc cải tạo lại rất khó khăn và tốn kém. Nhưng thấy giá tiêu cao, năm nay, tôi cũng cải tạo đất để trồng thêm 500 trụ nữa”.
Hiện tại, vườn tiêu của ông Hà phát triển khá tốt, dây tiêu đã leo lên quá vai người. Ông Hà nhẩm tính, với mức giá hiện tại thì 1 ha tiêu của ông sang năm thứ 3 sẽ cho thu từ 300 – 400 triệu đồng, các năm sau cao hơn năm trước, lợi nhuận thì không có loại cây trồng nào có thể sánh kịp.
Cách đó không xa, gia đình anh Giang Văn Duy, ở thôn 8, xã Đắk Ha (Đắk Glong) cũng đang tất bật với công việc chăm sóc cho rẫy tiêu rộng 1 ha mới xuống giống 3 tháng. Mảnh đất rộng 1 ha này được anh Duy viết tay sang nhượng lại của một người trong xã hồi trước tết.
Theo anh Duy, gia đình anh từ Đăk Lăk mới chuyển xuống đây được hơn 7 tháng với mục đích mua đất để trồng tiêu. Mảnh đất anh mua có vị trí rất đẹp vì nằm ngay tuyến tỉnh lộ 684, trên một quả đồi cao nhưng rất bằng phẳng, không hiểu vì sao được bán với giá tương đối “mềm”. Qua tìm hiểu anh Duy mới vỡ lẽ là khu đất nhà anh mua nằm trong khu vực đất rừng, không được mua bán phục vụ sản xuất.
Bất chấp, anh Duy thuê máy xúc về san ủi, bóc đất đá, bạt đất trên các lưng đồi, khoan giếng, dựng trụ, mua tiêu giống về xuống một lúc 1.200 trụ tiêu.
“Ở Đăk Lăk thấy người ta làm giàu từ cây tiêu ầm ầm mà mình ham, nhưng ngặt nỗi không có đất để trồng. Thấy vậy, tôi đánh liều bán hết nhà cửa, tài sản trên đó để chuyển về đây trồng tiêu. Mảnh đất này xấu lắm, nhưng với những gì đã được học, cùng với kinh nghiệm trồng tiêu bao năm qua, tôi tin là vườn tiêu của mình sẽ phát triển xanh tốt”, anh Duy nói.
Để tạo sự khác biệt, ngoài việc trồng tiêu bằng giá đỡ là các trụ gỗ, anh Duy bỏ tiền mua 1.200 cây sưa đỏ giống về trồng ngay gốc chân trụ tiêu. Anh cho biết, sở dĩ làm như vậy là muốn tăng thêm thu nhập trên một quỹ đất.
“Người ta đổ xô nhau trồng tiêu, rất nhiều hộ dân không nắm vững kỹ thuật, cách phát hiện và phòng trị bệnh, không sớm thì muộn cũng sẽ phát sinh dịch bệnh. Chỉ cần cây tiêu không có bất trắc, qua 5 năm là tôi đã hòa vốn và lãi to. Nhưng nếu có xảy ra dịch bệnh, tiêu có chết tôi cũng còn nguồn thu nhập khác. Sau 6-7 năm sau thôi, 1.200 gốc sưa đỏ của tôi sẽ là khối tài sản lớn. Lúc ấy có khi tôi lại chủ động phá bớt tiêu chứ chẳng đùa”, anh Duy hớn hở.
Không riêng gì ông Hà, anh Duy bạt đồi, xẻ đất đá để trồng tiêu, mà hiện nay trên địa bàn tỉnh, nhiều hộ ở huyện Đắk R’lấp, Cư Jút, Krông Nô (Đăk Nông) còn chặt cà phê, cao su, điều… để trồng tiêu. “Cơn sốt” này không chỉ khiến cho đất sản xuất, trụ tiêu tăng giá đột ngột mà giống tiêu cũng trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết.
Anh Duy đưa cây sưa đỏ vào trồng dưới chân trụ tiêu
Nếu hai năm trước, một đoạn thân dây hồ tiêu chỉ 10.000 đồng thì hiện nay giá đã lên đến 30.000-35.000 đồng. Còn đối với các bầu giống ươm sẵn, giá cũng tăng 2.000-3.000 đồng/bầu. Do giá tiêu giống tăng cao, nhà nhà đổ xô đi trồng tiêu đã khiến các cơ sở cây giống không cung cấp đủ nhu cầu nên nhiều nhà vườn còn kiêm luôn cơ sở bán tiêu giống.
Muôn vàn nỗi lo
Theo số liệu thống kê của Sở NN-PTNT tỉnh Đăk Nông, hiện toàn tỉnh đã có hơn 17.000 ha tiêu. Tuy nhiên, theo ông Hồ Gấm, Phó GĐ Sở thì con số này trên thực tế đã bị vượt khá xa. Rất nhiều hộ trồng tiêu nhưng không khai báo với địa phương, hoặc trồng trong những vùng bìa rừng, thung sâu nên không thể thống kê hết được. Tuy nhiên, nếu đánh giá chính xác tương đối thì diện tích trồng tiêu trong tỉnh phải đạt trên 20.000 ha, tức gần gấp 3 lần quy hoạch của Bộ NN-PTNT về phát triển cây hồ tiêu tại tỉnh Đăk Nông.
Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn toàn tỉnh Đăk Nông đã có thêm gần 3.000 ha tiêu được trồng mới, tập trung nhiều ở các huyện Tuy Đức, Đắk Song, Đắk R’lấp, Cư Jút và Đăk Glong.
Tình trạng người dân đổ xô trồng tiêu khiến ngành nông nghiệp tỉnh và giới chuyên môn lo lắng. Bởi nó không những gây thiệt hại trực tiếp đến lợi ích của người nông dân mà còn gây hệ lụy khôn lường đối với môi trường.
Theo ông Gấm, hiệu quả kinh tế từ cây tiêu đã cho nhiều nông dân thu được tiền tỷ là thực tế nhưng không phải ai trồng tiêu cũng thành công. Bởi tiêu là loại cây công nghiệp dài ngày, chu kỳ kinh doanh hàng chục năm, vốn đầu tư ban đầu lớn.
Nhiều hộ gia đình đã ồ ạt đưa các giống tiêu không rõ nguồn gốc và nhiễm bệnh vào trồng, hoặc bố trí trồng trên những chân đất không thích hợp, thiếu quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh… nên dẫn đến tiêu chết hàng loạt. Còn đối với các hộ tự tạo hoặc mua giống thông qua người quen không có sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn nên chất lượng không bảo đảm.
Bên cạnh đó, lối canh tác tự phát, phong trào, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rừng, môi trường sinh thái, nhất là ở một số vùng, bà con đã chặt bỏ vành đai cây chắn gió, phá rừng để dựng trụ trồng tiêu… khiến ngành nông nghiệp các địa phương không quản lý được.
Một vấn đề nữa là phần lớn các hộ trồng tiêu vì sợ tiêu nhiễm bệnh, giảm năng suất nên đã lạm dụng phân bón, thuốc BVTV vô tội vạ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sản phẩm. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) thì đây chính là nguyên nhân khiến giá trị hạt tiêu Việt Nam thấp hơn so với Ấn Độ tới hàng chục ngàn đồng mỗi kilôgam.
Có thể bạn quan tâm
Hiện tại, tổng đàn heo nái chăn nuôi gia công của CP có khoảng 200 ngàn con với năng suất bình quân 23,5 heo con cai sữa/heo nái/năm, tương đương 4,7 triệu heo con nuôi làm giống và nuôi thịt hàng năm. Được biết, lượng thịt heo của toàn hệ thống CP cung ứng cho thị trường xấp xỉ bằng lượng heo thịt của tỉnh Đồng Nai.
Anh Lê Văn Hiệp (sinh năm 1979, xã An Phước, huyện Long Thành - Đồng Nai) được biết đến như một người “mê” làm giàu và có nhiều sáng kiến để phát triển kinh tế.
Đây là cách nuôi mới, thay đổi kỹ thuật xử lý chất thải, nhằm phát triển chăn nuôi nhưng vẫn đảm bảo tốt yếu tố môi trường. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều tranh cãi về tính hiệu quả và tác động khác của mô hình giữa các cơ quan quản lý nhà nước, những hộ chăn nuôi với các nhà khoa học. Hội thảo đánh giá thực trạng chăn nuôi trên đệm lót sinh học do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tổ chức ngày 27-11-2014 đã phân tích rõ mặt được và chưa được của mô hình.
Bất chấp những khuyến cáo của doanh nghiệp và ngành chức năng, người trồng hành tím ở Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng vẫn quyết định trữ hành để chờ giá. Hệ quả là 30.000 tấn hành tím thương phẩm đến nay vẫn chưa có nơi tiêu thụ, đang trong giai đoạn hư hỏng.
Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang và các địa phương đã xây dựng được 4.215ha các mô hình nhân giống lúa chất lượng cao, sản xuất lúa chất lượng cao, “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”.