Thu Nhập Khá Từ Bán Tôm Cá Bắt Bằng Lưới Bát Quái
Bỏ tiền mua lưới bát quái đánh bắt tôm, cá tại các kênh mương, nhiều người dân ở ngoại thành Hà Nội có thu nhập khá.
Ông Tuệ (thôn Hạ Dục, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã có 5 năm làm nghề đặt lưới bát quái dọc các kênh mương.
Ông Tuệ chia sẻ, với 20 lưới bát quái đặt dọc kênh mương, một ngày 2 lần cất dỡ lưới, bình quân mỗi ngày ông thu được trên dưới 10kg thủy sản các loại như cá, tôm, cua, lươn, trạch, thậm chí cả rắn và ếch cũng sa lưới. "Vào mùa động nước như mùa mưa hoặc mùa gặt thì có khi thu được cả 30 - 40 cân các loại thủy sinh là bình thường”, ông Tuệ cho hay.
Đặc biệt theo ông Tuệ, mấy năm trở lại đây, do các loại thủy sản đều được nuôi phổ biến nên người dân thành phố “chuộng” đồ đánh bắt tự nhiên hơn, được giá khiến nhiều nông dân hăm hở đầu tư lưới bát quái để kiếm tiền.
Ở cùng thôn với ông Tuệ, tuy mới vào “nghề” nhưng anh Hiếu rất hứng thú với thành quả mà những chiếc lưới bát quá đem lại. “Không hứng thú sao được khi đây cũng là nguồn thu nhập quanh năm cho gia đình”, anh thành thật.
Anh Hiếu cho biết, tháng 5 và 6 là thời điểm chính của mùa “đánh bắt”, vì khi đó nước từ kênh mương được tháo vào ruộng, theo dòng nước chảy các loại thủy sản cũng từ đó nhiều hơn bao giờ hết. Thậm chí chỉ cần 1 - 2 tiếng đặt lưới đã nặng trĩu thủy sản các loại, có khi cá quả, cá trê có con nặng 7 - 8 lạng.
“Nhưng thích nhất là hôm nào cất được nhiều lươn, trạch hoặc cua vì 3 loại này được giá nhất. Có thời điểm chỉ khoảng 10 lưới cũng thu được được cả 5 - 6 cân lươn, trạch, bán giá 'bốc ngang' khoảng 120.000 đồng cân thì kiếm được 500.000 - 600.000 đồng, chưa tính đến các loại khác", anh Hiếu hào hứng nói.
Giải thích thêm về lưới bát quái, anh Hiếu cho hay, đây không phải là loại lưới thông thường mà là dạng lưới lồng hình chữ nhật, có cửa kiểu như giỏ hoặc lờ để các loài thủy sinh chui vào và không có đường ra. Vừa không phải thả mồi, lại an toàn rất nhiều với đi kích điện. Đầu tư ban đầu cũng không đáng kể chỉ khoảng 180.000 đến hơn 200.000 đồng một lưới, với khoảng 10 lưới bát quái thả dọc các kênh, mương cũng cho thu nhập khá mỗi tháng.
“Với loại lưới này chỉ cần đêm hôm trước đặt, sáng sớm cất dỡ lưới xong lại đặt chiều cất thì ngày cũng được hai bữa chợ. Nói chung nếu so sánh với làm lúa cũng lãi hơn nhiều, vì cá luôn tươi tiền thu thật”, anh Hiếu vui vẻ nói.
Do đang trong thời gian nông nhàn, nên mấy tháng nay vợ anh Hiếu đem lươn, cua ra tận một số chợ trung tâm thành phố Hà Nội bán rất được giá, anh Hiếu đang tính đầu tư thêm vài chục tấm lưới.
“Giá bán các loại lươn, trạch, cua ngoài Hà Nội bình thường từ 130.000 đến 200.000 đồng/kg cao hơn bán ở chợ xã, huyện từ 30.000 đến 80.000 đồng mỗi cân, chịu khó đi xa nhưng một buổi chợ trên đó có thể kiếm cả triệu bạc nên cũng ham để đầu tư”, anh Hiếu giải thích.
Có thể bạn quan tâm
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh nông sản nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.
Không chỉ xuất khẩu thuỷ sản của tỉnh Cà Mau thời gian qua tạo được nhiều bước đột phá về sản lượng mà trang thiết bị, công nghệ sản xuất, chế biến cũng được đánh giá là hiện đại và ngang tầm với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, khi nhìn vào con số chỉ có trên 40% sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu của doanh nghiệp, công ty trong tỉnh đạt giá trị gia tăng, còn lại chủ yếu xuất khẩu hàng thô, hàng sơ chế, cho thấy giá trị con tôm hiện vẫn còn thấp so với thực tế.
Nhóm nghiên cứu Cao Ngọc Điệp, Đặng Thị Huỳnh Mai, Hà Thanh Toàn, Trường đại học Cần Thơ đã nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn tạo chất kết tụ sinh học xử lý nước ao nuôi cá thát lát và cá rô đồng ở tỉnh Hậu Giang.
Trung tâm Khuyến nông tỉnh vừa thành lập 2 điểm thú y cộng đồng thuộc “Dự án xây dựng mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp với thú y cộng đồng” nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo hướng VietGAP cấp nông hộ.
Tổng đàn hươu của huyện Quỳnh Lưu hiện có gần 13.000 con, trong đó xã Quỳnh Nghĩa là một trong những địa phương có số lượng hươu lớn nhất với hơn 1.500 con. Nhân dân trong xã chủ động trồng cỏ và các loại cây làm thức ăn tại chỗ cho hươu. Trung bình mỗi hộ ở Quỳnh Nghĩa có từ 2 – 3 con hươu.