Thu hơn 1 tỷ đồng/năm từ cây nho dại
Anh Lang cho biết, năm 1999, anh có dự hội thảo trồng nho tại tỉnh Bình Thuận. Sau đó, anh đem về 4 cây nho dại trồng trong vườn cho đẹp. Mặc dù ít chăm sóc nhưng cây nho dại vẫn phát triển rất tốt. Anh nảy sinh ý tưởng ghép gốc nho dại với nho đỏ nên quay lại Bình Thuận học kỹ thuật ghép giống nho. Được học kỹ thuật bài bản, năm 2001 anh quyết định trồng 6,5 sào nho dại để cung cấp nguồn giống cho nông dân. Vừa cung cấp cây giống, anh vừa xuống tận các vườn nho hướng dẫn kỹ thuật trồng cho các nông dân. Kết quả nhiều nông dân đã có thu nhập cao nhờ cách làm này.
Hiện nay, anh đã trồng trên 1,6ha giống nho dại tại TP.Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) và huyện Tuy Phong (Bình Thuận). Giống nho dại không những cung cấp cho cả nước mà còn cung cấp ra nước ngoài. Ước tính, mỗi năm anh cung cấp trên 600.000 gốc giống nho dại cho nông dân, thu về trên 1 tỷ đồng/năm sau khi trừ chi phí.
Anh cho biết thêm, kỹ thuật ghép giống nho này rất dễ, giống nho dại ghép được với tất cả các giống nho khác. Anh phân tích, giống nho trồng trực tiếp trước đây thường hay bị lão hóa dẫn đến năng suất thấp, thu nhập của người nông dân không cao. Với cách ghép này, nho cho năng suất tăng gấp 2 – 3 lần so với cách làm truyền thống, giảm được trên 30% chi phí đầu tư, kháng được sâu bệnh, cây phát triển mạnh.
Anh khẳng định toàn bộ cơ ngơi khang trang như ngày hôm nay cũng đều từ vườn nho dại.Không những anh cần cù làm ăn mà anh còn nhiệt tình chia sẽ tư vấn kỹ thuật trồng nho cho nhiều nông dân khác. Đầu năm 2014, anh đã bỏ ra trên 100 triệu đồng xây dựng mái che và một số thiết bị để đầu tư cho vườn ươm nho.
Bà Phạm Thị Ngai – Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Mỹ Hải, cho biết thêm, toàn phường có trên 20 hộ trồng nho, bình quân mỗi hộ trồng trên 2 sào, đa số các hộ này đều áp dụng kỹ thuật ghép nho dại với giống nho đỏ, thu nhập 50 triệu đồng/1,5 sào/vụ. Anh Lang là một trong những nông dân tiên phong làm giống nho này và đồng thời chia sẽ kỹ thuật cho trên 30 hộ có cùng sở thích trồng nho. Nhờ đó, mà nhiều hộ trồng nho thoát nghèo, vươn lên khá giả.
Có thể bạn quan tâm
Ở Dak Lak, ngoài diện tích cà phê, cao su, hồ tiêu... cho hiệu quả kinh tế cao, diện tích đất canh tác còn lại chủ yếu là trồng cây ngắn ngày như: lúa, ngô, đậu đỗ các loại. Các loại cây trồng ngắn ngày kể trên có nhiều hạn chế, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích thấp - chỉ bình quân 20 triệu đồng/ha.
Sáng sớm, khi những giọt sương sa còn vương trên lá, bà con nông dân ở thôn Long Yên, xã Bình Long (Bình Sơn - Quảng Ngãi)- một trong những vùng trồng kiệu lớn nhất tỉnh đã ra đồng thu hoạch kiệu để kịp chiều giặt rửa bán tho thương lái. Đâu đâu cũng thấy người thu hoạch kiệu, giặt kiệu, cân kiệu. Những chiếc xe chở kiệu nặng trĩu nối đuôi nhau chạy trên khắp đường quê, ngõ xóm.
Vụ đông năm 2014 – 2015, huyện Bát Xát (Lào Cai) đưa cây lúa mỳ vào gieo trồng tại 8 xã là Mường Vi, Bản Xèo, Cốc Mỳ, Dền Thàng, A Lù, Nậm Chạc, Nậm Pung và A Mú Sung, với diện tích 50 ha.
Tràng Lương là xã miền núi của huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Ở những khu vực trồng lúa kém hiệu quả, các hộ trồng thêm khoai, lạc, nhưng giá trị kinh tế không cao. Trước thực tế đó, anh Tạ Văn Chiến (SN 1986, ở thôn Linh Tràng, xã Tràng Lương) đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi sang phát triển trồng cây dược liệu, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Theo Phòng NN&PTNT huyện Phù Cát, cây tiêu có mặt trên địa bàn huyện cách đây hơn chục năm, do một số người dân xã Cát Sơn trồng tự phát trên cây rừng, nhưng do chưa nắm vững kỹ thuật chăm sóc nên năng suất không cao. Gần đây, giá tiêu khá cao, 120 - 150 ngàn đồng/kg, nên phong trào trồng tiêu ở Phù Cát được đẩy mạnh.