Thoát Nghèo Nhờ Nuôi Heo Rừng Lai
Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã vươn lên tìm hướng thoát nghèo, trong đó có mô hình nuôi heo rừng lai.
Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi cùng với sự hỗ trợ từ Phòng Kinh tế hạ tầng và sự cần cù chịu khó tìm tòi học hỏi mà gia đình ông Trần Văn Hiếu ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3 đã thành công với mô hình nuôi heo rừng lai.
Sau khi tìm hiểu các mô hình chăn nuôi tại một số địa phương, tham khảo trên các phương tiện thông tin đại chúng, năm 2009 ông Trần Văn Hiếu đã chọn mô hình nuôi heo rừng để thoát nghèo. Ông Hiếu cho biết: Trước đây, gia đình tôi thuộc diện khó khăn. Thu nhập từ trồng lúa không đủ trang trải cuộc sống gia đình và nuôi con ăn học. Nhờ sự giúp đỡ của ngành chức năng về vốn, vợ chồng tôi mua 10 con heo rừng lai về nuôi, trong đó có 8 con cái và 2 con đực. Những ngày đầu, các thành viên trong gia đình tôi phải thường trực theo dõi, ghi chép tỉ mỉ từng đặc tính sinh trưởng của heo, đồng thời tìm mua tài liệu hướng dẫn về cách chăn nuôi heo rừng về nghiên cứu, học tập.
Với sự cần cù chịu khó, ông Hiếu tham gia học các lớp chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi heo rừng lai do Phòng NN-PTNT huyện tổ chức, sau đó về áp dụng tại gia đình. Từ một đàn heo 10 con, đến nay gia đình ông có 60 con heo rừng lai. Để giảm chi phí chăn nuôi, ông Hiếu tận dụng thức ăn sẵn có trong nhà như cỏ, chuối cây, sắn, mía và một số loại rau quả. Bên cạnh đó, ông còn bắt cua, ốc, dùng cám gạo để làm thức ăn cho heo.
Hiện nay heo rừng lai của ông Hiếu không những cung cấp cho các nhà hàng tại địa phương mà còn bán ở Khánh Hòa, Bình Định. Mỗi lần xuất chuồng khoảng 20 con, giá từ 80.000 đến 90.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông Hiếu thu lãi từ 80 đến 100 triệu đồng.
Cùng với mô hình heo rừng lai, ông Hiếu còn sở hữu 4 ha keo. Gia đình ông đã mua sắm nhiều vật dụng có giá trị phục vụ sinh hoạt và chăm lo cho con cái học hành.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Hiếu còn hướng dẫn tận tình cách nuôi heo rừng lai cho nhiều người trong xã. Gia đình ông Huỳnh Văn Bảy ở cùng xã với ông Hiếu cũng thuộc diện khó khăn, khi thấy ông Hiếu thành công với mô hình nuôi heo rừng lai, ông đã nhờ ông Hiếu hướng dẫn kỹ thuật nuôi heo. Với sự nhiệt tình giúp đỡ của ông Hiếu, hiện ông Bảy cũng đã thành công với mô hình nuôi heo rừng lai trên vùng đất còn lắm khó khăn này, có thu nhập ổn định, trang trải cuộc sống gia đình.
Ông Nguyễn Văn Kim, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Đồng Xuân nhận xét: Ông Hiếu là một hội viên nông dân tích cực, ham học hỏi, chịu khó làm ăn, là tấm gương để mọi người noi theo.
Có thể bạn quan tâm
Theo Hiệp hội Cá tra Việt Nam (VN Pangasius), tính đến cuối tháng 9.2015, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra đã ký được hợp đồng xuất khẩu đạt 721.200 tấn sản phẩm các loại.
Bộ NNPTNT vừa ban hành Thông tư 31/2015 quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật, thủy sản nuôi.
Gắn bó với đồng ruộng suốt mấy chục năm, ông Vũ Văn Tỉ, thôn Linh Đông 3, đã tìm tòi rất nhiều thứ con, trồng rất nhiều thứ cây để cải thiện và tăng thu nhập cho gia đình. Nhưng có lẽ chỉ có con dế (xét từ mọi phương diện) là thứ con khiến ông đam mê và hài lòng nhất.
6 năm “cắm bản” ở vùng cao Quảng Nam, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KTQP) 207 không chỉ triển khai thực hiện tốt các hạng mục thuộc vùng Dự án KTQP được giao mà còn sáng tạo những mô hình phát triển phù hợp, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Với khoảng 49.200 loài sinh vật, Việt Nam được xếp hạng thứ 16 trên thế giới về đa dạng tài nguyên sinh vật và là 1 trong 10 trung tâm đa dạng sinh học phong phú nhất thế giới. Tuy nhiên, đến nay Việt Nam vẫn chưa có nổi một ngân hàng gen vật nuôi quốc gia.