Phất lên nhờ biogas

Bản Mai Quỳnh, xã Mường Bon (huyện Mai Sơn) nhỏ như lòng bàn tay nhưng tập trung tới 36 nóc nhà san sát nhau.
Sở dĩ bản có cái tên đẹp Mai Quỳnh bởi ở đây đa số là các hộ dân di dời từ lòng hồ thủy điện Sơn La thuộc huyện Quỳnh Nhai về từ năm 2006 (ghép chữ Quỳnh trong Quỳnh Nhai với Mai trong Mai Sơn).
Tiếng là dân miền núi nhưng không chỉ bản Mai Quỳnh mà dân Mường Bon nói chung bây giờ chẳng còn mấy rừng, cây ngô đã leo hết lên tận đỉnh đồi.
Muốn có cái đun nấu, dân trong bản chẳng còn cách nào khác là phải đi mua củi, hộ nào kinh tế kém hơn thì phải mua trữ lõi ngô phơi khô.
Giá lõi ngôi phơi khô bây giờ chẳng rẻ chút nào, tới 12 nghìn đồng/bao, đun được vài ngày là hết veo một bao.
Không chấp nhận đun lõi ngô thì phải mua gas, giá gas bây giờ có rẻ đi nữa cũng 350 nghìn đồng/bình, đun chưa được một tháng đã thay bình mới.
Cái sự ở rừng nhưng thiếu củi tại Mai Quỳnh nếu không có dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (LCASP) triển khai từ đầu năm 2014 thì có lẽ sẽ còn gay go.
Trưởng bản Mai Quỳnh, ông Nùng Văn Tấm dẫn tôi đi một vòng quanh bản, con đường trải bê tông sạch bong, nhớ lại: "Là bản tái định cư, đất nông nghiệp ít nên chăn nuôi là cứu cánh chính cho nồi cơm của chúng tôi.
Trước đây, mỗi hộ dù chỉ nuôi trung bình dưới vài chục con lợn nhưng vấn nạn ô nhiễm rất khốn khổ.
Tất cả chất thải đổ dồn hết xuống rãnh thoát nước của trục đường chính trong bản.
“Sau khi hệ thống biogas đi vào hoạt động, gia đình tôi đã tăng đàn lên, chăn nuôi ngày càng phát triển mà không ô nhiễm”, chị Nhan cho biết dự định.
Chỉ sau gần 2 năm triển khai dự án LCASP, hiệu quả đã nhanh chóng lan rộng, đến nay gần như 100% số hộ chăn nuôi trong bản đã lắp đặt hầm biogas.
Không chỉ vấn đề môi trường được khắc phục, chăn nuôi trong bản theo đó cũng có cơ hội phát triển mạnh.
Dẫn chúng tôi thăm dãy chuồng lợn sạch bong, mát rượi cứ như có thể kê giường mà ngủ, chị Lò Thị Nhan (bản Mai Quỳnh) không giấu được phấn khởi cho biết, gia đình mới xuất chuồng hơn 40 đầu lợn thịt, lãi trên 40 triệu đồng.
Theo chị Nhan, vài năm gần đây, tình hình dịch bệnh khá yên ắng, giá lợn lại luôn ổn định, hiện đang ở mức 46 nghìn đồng/kg, mỗi đầu lợn xuất chuồng lãi dễ dàng trên 1 triệu đồng.
Chăn nuôi có lãi khá, nhưng rất cực vì ô nhiễm.
Trước đây khi chưa có hệ thống hầm biogas xử lí chất thải, mỗi gia đình trong bản chỉ dám nuôi hơn chục con lợn là cùng, bởi chẳng biết xử lý ô nhiễm ra sao.
Tuy nhiên từ năm 2014 đến nay, nhờ dự án LCASP, không chỉ gia đình chị Nhan mà hầu hết các hộ dân trong bản đã có thể tăng đàn nuôi lên gấp đôi trước đây.
Có thể bạn quan tâm

Bên cạnh những lo ngại như mất thị trường trong nước, gây xáo trộn quy hoạch một số ngành..., không thể phủ nhận việc thương nhân Trung Quốc (TQ) thu gom nông sản cũng tạo ra một số dấu hiệu tích cực, nếu không muốn nói đây chính là cơ hội để nông dân, doanh nghiệp (DN) Việt Nam trưởng thành hơn, thúc đẩy giao thương, buôn bán giữa hai nước, giảm nhập siêu từ TQ

Tháng 9/2010, nông dân trồng cao su ở Tánh Linh (Bình Thuận) từng điêu đứng khi lần đầu tiên đối mặt với bệnh vàng lá. Đến tháng 5/2011, bệnh vàng lá lại một lần nữa xuất hiện sớm hơn so với dự kiến và có khả năng dịch bệnh sẽ lan rộng trên nhiều diện tích trồng cao su của huyện vào tháng 8, 9 tới

Trong những năm gần đây, ở huyện Dương Minh Châu (DMC), tỉnh Tây Ninh có rất nhiều nông dân đã và đang tự đi tìm cho mình những cung cách làm ăn mới, trong đó có nghề nuôi động vật hoang dã. Bên cạnh một số loài động vật được nuôi như rắn long thừa, cá sấu, nhím, heo rừng… đã có từ trên chục năm thì hiện còn có thêm nghề nuôi ba ba đạt hiệu quả kinh tế cao, đã và đang có chiều hướng phát triển.

Nếu như ở thời điểm đầu năm, giá lợn giống mới chỉ có 30 nghìn đồng/kg thì hiện nay đã tăng lên 120-130 nghìn đồng/kg. Thực trạng trên không chỉ khiến ông Hoàng cũng như trên 200 hộ chăn nuôi lợn hàng hóa ở đây gặp khó khăn mà hàng nghìn hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cũng rơi vào trong tình trạng khan hiếm con giống

Hàng chục thương lái Trung Quốc đang núp bóng khách du lịch thu mua cua ở Cà Mau và có người đã bỏ trốn, mang theo số nợ tiền tỉ của nông dân địa phương.