Ở hai đầu nỗi khó
Tiếp theo là cung cách sản xuất nhỏ, hễ lãi là cả làng đua nhau...
chọn giống tôm thì nhờ người bày cách; mua hàng thì nghe ngọt tai, giá rẻ là...xong.
Tôm bị bệnh thì quăng tiền mua kháng sinh, hóa chất để chữa trị, miễn sao, con tôm còn bơi là vui..
Phía “đầu ra” - ngành thủy sản đang “sốt vó”, khi nhiều nước nhập khẩu đã không nhận hàng tôm đông lạnh bị nhiễm kháng sinh, chất cấm.
Khoảng giữa“đầu vào”, “đầu ra” ấy, nhiều người giải thích rằng, chắc thấy nước mình xuất bán tôm mạnh nên gây khó! Nhưng người am hiểu thị trường đều biết, ở nước ngoài, thông tin về an toàn vệ sinh thực phẩm rất được chuyên gia y tế truyền thông cặn kẽ tới người tiêu dùng.
Chỉ cần một người, một nhóm người ăn bị ngộ độc thực phẩm..., là có khi mất hẳn cả một thương hiệu hàng hóa bởi người tiêu dùng không dám quay lại mua lần sau.
Cách xử lý thực phẩm của nhiều nước trên thế giới cũng khác Việt Nam.
Với họ, đồ ăn “hư – là hỏng”, “hại – là bỏ” chứ không như một vị lãnh đạo trong ngành thủy sản nước ta khuyên người tiêu dùng sử dụng lô tôm xuất khẩu bị trả về “chỉ cần luộc lên là ăn được!”
Lại có người lý giải “tiền nào của ấy”, mua giá rẻ thì phải nhận hàng như thế! Nhưng họ đâu biết rằng, sau nhiều lần bị chối từ do chất lượng hàng hóa thất thường, nay được, mai không –nhà nhập khẩu buộc phải áp đặt “chi phí rủi ro”, trừ vào giá mua mà chính bên bán phải trả! Thế là doanh nghiệp lao đao, kéo theo hệ quả nông dân bỏ đầm, bỏ nuôi.
Cạnh tranh về giá cả, về lượng xuất bán chỉ là một nguyên do nhỏ, việc tự hạ uy tín do xem thường quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, để hàng bị trả về, gây tổn thất tiền của và uy tín, mất thị trường, phải được xem là nguy hiểm, là mất mát nhiều.
Bởi đất nước ta, đã phải trả giá bằng biết bao công lao của người nông dân, các thế hệ doanh nhân gây dựng nên uy tín, thương hiệu con tôm mới có được như ngày nay.
Một vụ tôm thẻ chân trắng khoảng 3 tháng, tôm sú cần thời gian gần gấp đôi mới thu hoạch.
Nuôi được con tôm đã khó, xuất khẩu được con tôm càng khó hơn.
Thế nên, ở hai đầu nỗi khó - người sản xuất, người chế biến, nhà xuất khẩu cùng bền chí, bền gan “làm nông nghiệp bằng trái tim” mới có thể khôi phục lòng tin cho ngành thủy sản Việt Nam dường như đang lao dốc.
Có thể bạn quan tâm
Đó là mô hình của hộ Nguyễn Văn Mừng (ấp La Ghi, xã Long Vĩnh - Duyên Hải - Trà Vinh). Gia đình có 1 ha đất nuôi tôm, trong đó có 2 công đất là bãi bồi. Hiện ông khai thác 2 công đất vốn không hiệu quả kinh tế này để nuôi vọp.
Thực hiện Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, huyện Lang Chánh đã chỉ đạo trạm khuyến nông huyện triển khai mô hình chăn nuôi lợn Móng Cái sinh sản cho 50 hộ gia đình tại xã Quang Hiến (Thanh Hóa).
Phá thế độc canh con tôm, tận dụng diện tích ao nuôi quanh nhà, nhiều hộ dân trong tỉnh Cà Mau có thêm nguồn thu nhập từ mô hình nuôi cá chẽm. Thức ăn chế biến từ cá chẽm được ưu chuộng tại các tỉnh trong khu vực ĐBSCL, TP. Hồ Chí Minh; vì thế cá chẽm có giá trị cao về kinh tế.
Cà Mau là vùng đất phì nhiêu, trù phú, song cũng lắm phần khắc nghiệt. Nếu không đủ ý chí có lẽ đây chẳng phải là miền đất hứa cho những ai có mộng làm giàu. Nhưng giờ đây Cà Mau đang thay da đổi thịt từng ngày, trở thành một trong những tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL.
Vùng dự án nuôi tôm càng xanh thuộc ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) có diện tích 493 ha, trong đó diện tích nuôi tôm là 200 ha, tập trung ở ô bao số 8 và ô bao số 21.