Nuôi Heo Rừng Sinh Sản - Hướng Đi Mới Cho Nhiều Nông Dân
Mô hình kinh tế trồng rừng và nuôi heo rừng sinh sản của gia đình chị Đoàn Thị Thanh Hải và anh Võ Ngọc Thương ở vùng đồi núi cao huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam dù là một hướng thử nghiệm mới nhưng bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi mới cho nhiều nông dân tại địa phương phát triển kinh tế trang trại.
Trang trại nuôi heo rừng sinh sản của đôi vợ chồng trẻ Đoàn Thị Thanh Hải và Võ Ngọc Thương ở thôn 2, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước có diện tích khá khiêm tốn, chỉ gần 200 m2. Hiện đàn heo rừng của gia đình có 15 con nái sinh sản và 50 con con, đó là kết quả lứa đầu tiên sau gần một năm bỏ công chăm sóc vất vả của gia đình. Anh Thương cho biết: khi vợ chồng anh bắt tay vào làm mô hình này không ít người cho rằng đây là một việc làm khá táo bạo và tỏ ra e ngại về mức độ thành công.
Nhưng hiệu quả kinh tế ban đầu đầy hứa hẹn đã hé mở hướng đi mới trong cách làm ăn của gia đình cũng như người dân địa phương. Ông Phạm Thanh Việt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Lộc, Tiên Phước, cho biết: Mô hình nuôi heo rừng sinh sản của vợ chồng anh Thương được xem là một bước phát triển chăn nuôi đột phá thay đổi tư duy nuôi – trồng của người dân địa phương. Sắp tới đây, địa phương sẽ tích cực nhân rộng mô hình này đến những hộ dân trong xã.
Với quyết tâm tìm kiếm một mô hình kinh tế phù hợp để vươn lên thoát nghèo, cả hai vợ chồng đã nghiên cứu nhiều sách báo, tài liệu, tham khảo từ nhiều mô hình kinh tế khác nhau và cuối cùng đã chọn mô hình nuôi heo rừng sinh sản. Giống heo rừng hiện tại được hai vợ chồng anh Thương lặn lội ra tận Huế mua về. Thông qua các nguồn vốn vay và với sự quyết tâm làm kinh tế, hai vợ chồng còn trồng thêm 4 ha rừng keo, quế và các loài cây ăn quả, đồng thời chăn nuôi gần 300 con gia cầm. Theo tính toán của chị Hải, một con heo nái sinh sản mỗi năm đẻ 2 lứa, mỗi lứa được khoảng 6 con.
Với 50 con heo con giống và mỗi con theo giá thị trường hiện nay dao động từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng thì thu nhập của gia đình trên 100 triệu đồng/lứa. Như vậy mỗi năm thu nhập của gia đình từ heo giống ít nhất là 200 triệu đồng. Chị Hải cho biết thêm, heo rừng là giống dễ nuôi, sức đề kháng bệnh và chống chịu với môi trường khá tốt, thức ăn lại đơn giản và dễ kiếm như rau lang, sắn, ngô, và các loại rau, củ khác. Đối với những hộ chưa có vốn đầu tư lớn vẫn có thể nuôi với quy mô nhỏ vừa tranh thủ được thời gian lao động nhàn rỗi, vừa mang lại hiệu quả kinh tế.
Có thể bạn quan tâm
Hiện tại thời tiết đang chuyển mùa lạnh, nhiều sương vào buổi sáng, buổi trưa nắng nóng đang tạo điều kiện để bệnh đạo ôn phát triển. Đặc biệt ở những ruộng lúa đang bón phân đợt 2, bệnh đạo ôn có xu hướng gia tăng, do đó bà con cần thăm đồng thường xuyên để ngăn ngừa bệnh lây lan.
Những tháng gần đây, hàng trăm “thợ săn” từ các tỉnh phía Nam đổ về tỉnh Thừa Thiên- Huế tìm bắt loài địa sâm (dân địa phương gọi là giun biển) để cung cấp cho thương lái bán sang Trung Quốc. Mỗi kg giun tươi thương lái thu mua tại chỗ giá 50 ngàn đ. Mỗi ngày bình quân một “thợ săn” kiếm được trên chục kg.
Bà Thức cho biết, vì trồng thử nên bà không quan tâm lắm đến việc phòng trị bệnh cho ớt, nhưng tính toán lại, tổng cộng diện tích bờ ruộng khoảng 2 công, cả vụ ít nhất cũng thu hoạch được 200kg ớt/công, hiện giá bán là 20.000 đồng/kg, bà sẽ thu về hơn 10 triệu đồng. Bà Thức chia sẻ “Hôm vừa rồi trồng mùa thuận thì thấy trái dữ lắm, giá 15 ngàn/kg trở lên thì thấy có ăn”.
Ngày nay, xu hướng sản xuất theo hướng an toàn đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong vấn đề an toàn thực phẩm. Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) là những nguyên tắc được thiết lập nhằm bảo đảm một môi trường sản xuất an toàn, sạch sẽ, không để lại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và các khả năng nhiễm bẩn thực phẩm, an toàn cho người tiêu thụ.
Việc thâm canh tăng vụ thời gian qua luôn tiềm ẩn nguy cơ sản sinh nhiều loại dịch hại trên đồng ruộng. Theo nhiều nông dân, từ đầu mùa khô đến nay, trên nhiều cánh đồng trong tỉnh Sóc Trăng đã xuất hiện chuột cắn phá với tình hình căng thẳng hơn các năm trước.