Nông Dân Rầu Lòng Vì Giá Rau Rẻ
Những tưởng gần đến Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, giá rau sẽ tăng, song thực tế những ngày này, đa số các hộ trồng rau ở ngoại thành Hà Nội đều buồn bã vì giá rau "rẻ như cho".
Thậm chí, có hộ dân phải ngậm ngùi nhổ bỏ những luống rau mà họ một nắng hai sương chăm bẵm vứt lên đầu ruộng, bởi bán không ai mua.
Ngậm ngùi vì rau
Chỉ còn hơn chục ngày nữa là Tết Nguyên đán, trên cánh đồng rau thôn Phúc Lý, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, nhiều nông dân vẫn cần mẫn làm việc bên những ruộng rau xà lách, rau cải ngọt, cải chíp, rau thơm... xanh mướt. Chỉ có điều gương mặt ai nấy đều buồn bã, đầy những âu lo.
Nhổ hai luống rau cải cúc đã dài hơn 30cm, ôm từng bó vứt lên đầu ruộng, anh Nguyễn Văn Dũng, thôn Phúc Lý ngậm ngùi chia sẻ: "Mấy ngày nay giá rau quá rẻ, không bán được nên rau dài quá lứa, giờ có mang lên chợ lại phải chở về nên đành nhổ vứt đi. Cứ đà này năm nay coi như mất Tết". Anh Dũng cho biết thêm, giá bán rau cải cúc chỉ khoảng 300 đồng/mớ. Tính ra, thu hoạch 4 luống rau vợ chồng anh chỉ bán được 200.000 đồng.
Ảm đạm không kém là vùng rau Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức. Trong khu sản xuất rau an toàn với đầy đủ hệ thống nhà lưới, giếng khoan, nhiều luống rau tươi xanh mơn mởn, rất bắt mắt nhưng không khí sản xuất lại khá trầm lắng. Cặm cụi thu hoạch luống cải mơ cho kịp phiên chợ, anh Kiều Duy Phương cho biết, thông thường hàng năm, từ ngoài 20 tháng Chạp trở đi, khi lượng học sinh, sinh viên các trường nghỉ Tết thì giá rau mới rẻ, song năm nay rau rớt giá ngay từ đầu tháng Chạp.
Hiện giá bán cải mơ loại ngắn cây, ngon chỉ đạt 4.000 đồng/kg, giảm 50% so với tháng trước; giá cải chíp, cải ngọt, cải cúc loại ngon cũng chỉ được 1.500 - 2.000 đồng/kg, giảm 3.000 - 4.000 đồng/kg... "Mỗi chuyến đi chợ chở hàng tạ rau đi bán, trừ chi phí xăng xe, vé chợ cũng chỉ hòa vốn" - anh Phương thở dài.
Nhiều loại rau xanh khác cũng rớt giá mạnh. Trong đó, giá cải bắp là 1.000 - 2.000 đồng/cây, su hào 1.000 - 1.500 đồng/củ, củ cải trắng 500 đồng/kg, xà lách 5.000 đồng/kg... Theo tính toán của các hộ dân, với mức giá như hiện nay hầu như người dân không có lãi, vì mức đầu tư cho mỗi sào rau lên tới 1,3 - 1,4 triệu đồng, không kể công lao động. Nguyên nhân giá rau giảm là do thời tiết lạnh về ban đêm nhưng có nắng ấm về ban ngày nên cây rau phát triển rất mạnh, sản lượng dồi dào. Tình hình này cho thấy, nguồn cung rau xanh cho thị trường Tết tương đối ổn định nên người tiêu dùng Thủ đô không lo thiếu hàng, sốt giá.
Hy vọng gỡ gạc sau Tết
Mặc dù giá rau đang giảm mạnh, song các hộ nông dân đều hy vọng, theo đúng quy luật vào những ngày cận Tết, khoảng từ 27 - 28 tháng Chạp trở đi, rau xanh bắt đầu tăng giá, nhất là những mặt hàng củ quả như su hào, cà chua, khoai tây, cà rốt, hành... do nhu cầu tiêu thụ tăng cao.
Đặc biệt, thời điểm ra Tết, khi hoạt động sản xuất, học tập trở lại bình thường, nhu cầu rau xanh sẽ tăng trong khi nhiều diện tích rau vụ đông đã thu hoạch xong để kịp cấy lúa xuân. Khi đó, giá rau sẽ nhích lên đáng kể. Bởi vậy, hiện nay các hộ trồng rau đang tích cực, gieo cấy lứa rau mới và chăm sóc rau non, hy vọng gỡ gạc lại vốn trong dịp đầu năm.
Có kinh nghiệm sản xuất rau lâu năm nên bà Đỗ Thị Hiểu, thôn Phương Viên, xã Song Phương, huyện Hoài Đức đã bố trí một phần diện tích trồng su hào, cải bắp của gia đình thu hoạch vào sau Tết. Bà Hiểu chia sẻ, giá cây giống trong năm mua khá cao, đơn cử như cải bắp sakata có giá 1.300 đồng/cây, su hào 500 đồng/cây nên với giá bán thấp như hiện nay, người nông dân cầm chắc lỗ. Do đó, gia đình bà phải trồng thành từng lứa khác nhau để "lứa nọ bù lứa kia".
Ông Nguyễn Văn Hào - Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Tiền Lệ, xã Tiền Yên cho biết, trồng rau phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nếu từ nay đến Tết thời tiết rét thì giá rau có thể sẽ tăng lên, nhưng ngược lại có nắng, nồm thì lại càng rẻ. Hiện, toàn HTX Tiền Lệ còn 20ha rau đang thu hoạch và cho thu hoạch đúng vào dịp Tết. Tuy nhiên, bên cạnh đó, người dân vẫn đang tiếp tục gieo trồng lứa rau mới để ra Tết thu hoạch, đảm bảo thu nhập cho gia đình.
Có thể bạn quan tâm
Mô hình chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học phù hợp với sự phát triển chăn nuôi trong khu vực đông dân cư, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi. Trong ảnh: Một mô hình nuôi heo trên nền lót đệm sinh học tại xã Bình Ba (huyện Châu Đức).
Theo các chủ trang trại nuôi gà đẻ trứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gần 1 tuần nay, trứng gà được bán tại trại đã ở mức 1.200-1.300 đồng/quả, tăng 300-400 đồng/quả.
Những năm trở lại đây, nhờ chủ động trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp ở địa phương, giúp tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, đời sống kinh tế của người dân ở xã Cường Lợi (Na Rì - Bắc Kạn) ngày càng được nâng lên...
Huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) hiện có 2,8 nghìn ha chè (trong đó có 2,6 nghìn ha chè kinh doanh). Năm 2014, huyện phấn đấu sản lượng chè búp tươi đạt 34 nghìn tấn, tăng 5% so với 2013.
Trong đợt nắng nóng kéo dài những ngày qua đã làm cho nhiều diện tích ngô, lúa ở các huyện vùng cao Si Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà, Bát Xát, Văn Bàn… bị héo khô vì hạn hán.