Người phụ nữ trở thành tỉ phú từ mô hình VAC
Bản lĩnh người phụ nữ mê… đất
Đó là chị Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh năm 1957, ở ấp Hoà Thịnh, xã Hoà Bình Thạnh, huyện Châu Thành (An Giang).
Theo hướng dẫn của hai nữ cán bộ huyện Châu Thành, chúng tôi men theo con đường đất cặp mương Ngươn xẻ dọc cánh đồng Hoà Bình Thạnh đang độ làm đòng. Hơn 15 phút sau, chúng tôi dừng lại trước một trang trại mọc sừng sững giữa cánh đồng lúa xanh bát ngát.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Chủ tịch Hội phụ nữ xã cho hay đã tới nơi. Chị Nga đang hướng dẫn mấy người làm việc quay sang chào đón chúng tôi. Chị rất vui tính và dễ hoà đồng khi không ngần ngại kể về cuộc đời mình và chuyện dấn thân vào khai thác vùng đất hoang để có được cơ ngơi hiện nay.
Lấy chồng năm 18 tuổi, vừa sinh được 2 con: một trai một gái thì đã trở thánh goá phụ mới tuổi 20. Chồng chị mất trong cơn bạo bệnh, bỏ lại chị bơ vơ với 2 đứa con thơ nheo nhóc. Cuộc sống mưu sinh đã khiến cô tiểu thư khi đó nếm trải tất cả những điều đau khổ.
Vài năm sau, chị theo học lớp y tá tại An Giang và được làm việc tại bệnh viện tỉnh. Cuộc sống lúc này vẫn còn lắm khó khăn, năm 1981, chị nghỉ việc ở bệnh viện ra ngoài hành nghề y tế tư nhân. Điều lạ là chị luôn mơ ước về một vùng đất mới để khẩn hoang khai phá.
Sau hơn 10 năm làm lụng, tích góp được vài chục triệu đồng, chị mượn thêm chút vốn của anh em ruột vào đây tậu hơn 1,5 ha đất nông nghiệp giá chỉ 207 triệu đồng. Đó là vào năm 2004, nhưng nơi đây vẫn là khu vực còn hoang hoá và vắng bóng người. “Không đường, không điện, không nhà, kênh mương thì phèn dậy vàng một lớp. Từ đầu đường lộ vào đến khu đất của cô khi đó chỉ có 2 căn nhà và con đường mòn rộng cỡ bàn chân đi bộ.
Bạn bè bảo con Nga bị “khùng”, nghèo muốn chết mà đem tiền đi đổ xuống đất cho phèn nó ăn”, chị kể lại quyết định táo bạo về đây tậu đất.Mặc cho nhiều người bàn tán, chị vẫn thực hiện ước mơ của mình, biến mảnh ruộng thành một trang trại độc nhất nơi đây. Tự tay chị phác thảo mô hình, đào ao, nâng nền đất lên cao và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tiện việc khai thác sau này.
Khi các công việc này hoàn thành thì khu đất hoang hoá ngày nào đã trở thành một nông trại đầu tiên đúng như ý đồ của chị, nhưng khổ nổi là sạch hết vốn và nợ trên trăm triệu đồng.Trở thành tỉ phúTừ thành công của chị, nhiều người khác cũng vào đây mua đất làm trang trại.
Và khi các “đại gia” đổ đến mua đất lập trang trại, đất nông nghiệp nơi đây tăng giá chóng mặt.Theo chị Nga, đất ruộng ở đây trung bình 60 triệu đồng/công; đất có mặt tiền cặp mương thì 80 triệu/công. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng nói: “Chị Nga là người phụ nữ đầy bản lĩnh và là tấm gương của phụ nữ nông thôn ngày nay làm kinh tế giỏi. Chị là nữ tỉ phú đầu tiên của nơi này làm giàu từ mô hình VAC”.
Để có nhiều thời gian làm việc, chị gửi hai con cho người em ruột ở Kiên Giang nuôi giúp. Còn chưa biết sẽ đầu tư nuôi gì, trồng gì trên khu đất thì chị nghe ở ấp kế bên kêu bán cặp heo nái. Chị đến xem và mua rẻ cặp heo về nuôi để bán heo con. Thời điểm này heo rớt giá nên heo con không bán được, chị đành phải nuôi và cả đàn được 12 con nái.
Năm sau, đàn heo nái đẻ đến 80 heo con và vẫn bị ứ đọng trong chuồng. Lúc này chị đem bằng khoán đất đi vay ngân hàng 50 triệu đồng về xây chuồng trại kiên cố và cho đàn heo ăn. Để giảm bớt chi phí thức ăn, chị xây lò nấu rượu lấy bã hèm nuôi heo.Vừa tiết kiệm chi phí, mà heo lại mau tăng trọng. “Lứa heo kế tiếp đã lên đến trên 200 heo con và hàng chục heo nái khiến tôi rầu thúi ruột.
May thay, heo thịt ùn ùn lên giá, lúc này heo con không đủ bán. Số tiền từ bán heo con tôi đem nuôi cá trong ao bên dưới dãy chuồng, mua xoài Đài Loan, xoài cát Hoà Lộc, đu đủ về trồng trên bờ hầm”, chị nhớ lại những ngày tháng thăng trầm.
Khó khăn đã đi qua, tất cả mọi thứ trong vườn đều cho thu nhập. Mỗi lứa heo chị bán ra trên 100 triệu đồng, còn cá dưới ao cũng trên 60 triệu đồng/năm/2 vụ.Ngoài ra, chị còn dành riêng một diện tích khá lớn để nuôi rắn ri voi, nuôi rùa sinh sản theo kiểu tự nhiên.
Trên mảnh vườn chị cho đứa con trai nuôi gà nòi đổ giống, nuôi heo rừng… Hiện nay, thu nhập của trang trại tính sơ sơ đã lên đến trên 200 triệu/năm. Đó là chưa kể trên 300 gốc xoài, gần 100 cây mít, 200 đu đủ đã cho trái và phủ xanh cả khu vườn.
Có thể bạn quan tâm
Ngày 12/2, Điện lực Cái Nước (Cà Mau) tiến hành nâng công suất trạm biến áp tuyến kênh Ba Vinh, ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ để phục vụ nuôi tôm công nghiệp cho bà con nông dân.
Cứ tưởng trên núi cao, rừng thẳm, người dân chỉ có cách chống đói, thoát nghèo dựa vào đất đai, lâm sản… nhưng thật bất ngờ, ông Hà Văn Vận, người dân tộc Mường ở thôn Sui Quan, xã Khánh Thượng (Ba Vì - Hà Nội) đã “phát tài” nhờ nuôi cá tầm.
Sau Tết Nguyên đán năm 2014, gió biển hoạt động khá mạnh. Độ mặn của nước biển tăng cao. Hộ dân ở các xã ven biển Đông đã khởi động chuyến ra khơi, vụ nuôi trồng thủy sản mới. Riêng các hộ dân nuôi sò băn khoăn: đầu tư mua sò giống của các tỉnh về nuôi hay tiếp tục để “treo” sân.
Chuẩn bị cúng rằm tháng Giêng, nhiều bà nội trợ đi tìm mua hoặc đặt trước nhiều ngày với người kinh doanh loại gà làm lễ. Đón bắt tâm lý này, một số hộ chăn nuôi cung ứng ra thị trường lứa gà toàn trống, mã đẹp.
Chị Trần Thị Tâm sinh năm 1973, trong gia đình đông chị em nghèo. Học hết THCS chị đi học nghề cắt tóc. Năm 2000 chị lập gia đình, cuộc sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của chồng, tiền cắt tóc, làm ruộng, chăn nuôi nhỏ lẻ của vợ không thể trang trải đủ cuộc sống cho gia đình.