Người Mang Dược Liệu Về Núi Trọc
Cái tên núi Trọc, nằm ở xã Hành Trung (Nghĩa Hành), gắn liền với một vùng đất hoang hóa, cằn cỗi, cây cối không mọc nổi. Ấy vậy mà qua đôi bàn tay của anh Nguyễn Đức Tuệ, nơi đây đã trở thành mảnh đất “xanh” cho cây dược liệu cà gai leo sinh sôi và trở thành “sinh kế” cho hàng chục hộ dân ở Nghĩa Hành.
Gã “gàn” trên núi Trọc…
Khu núi Trọc từng “qua tay” không biết bao nhiêu người. Nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu chào thua, khi không có loại cây trồng nào thích ứng được với thứ đất bị nhiễm phèn ấy. Thế nên dù núi Trọc có diện tích lớn, chính quyền xã Hành Trung cũng đành để hoang hóa.
Bởi vậy, khi nghe tin anh Nguyễn Đức Tuệ thuê lại núi Trọc để trồng dược liệu, ai cũng cười bảo anh là gã khùng. “Chắc từ nhỏ đến lớn nó chỉ học sách vở nên chẳng hiểu gì về nghề nông”, anh Tuệ cười tươi rói kể lại lời nhận xét của mọi người.
Có trong tay 7.000m2 đất, lúc đầu anh Tuệ dự tính phát triển trang trại nuôi heo rừng. Nhưng khi nghe tin người dân đang đổ xô đi đào cả gốc lẫn rễ của cây cà gai leo để bán cho thương lái, anh quyết định chuyển hướng. Bởi theo anh, nếu bà con cứ tiếp tục khai thác theo kiểu tận diệt thì chẳng mấy chốc, cây cà gai leo sẽ trở nên khan hiếm. Vì vậy, nếu biết “đi tắt, đón đầu” bằng cách ươm trồng cà gai leo, thì chẳng những giữ được giống dược liệu quý mà còn dựa được vào nó để phát triển kinh tế.
Suy nghĩ xong hướng đi, nhưng anh Tuệ không vội làm ngay. Vì qua tìm hiểu trên nhiều kênh thông tin, anh nhận ra có rất nhiều nông dân từng ứng dụng thành công các mô hình mới, nhưng vì không tìm được đầu ra, nên hầu hết đều thất bại. Chính vì thế, thay vì “nóng vội” tìm hiểu cách thức ươm cây dược liệu, anh Tuệ mày mò tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.
Và những công ty dược uy tín như Công ty TNHH Tuệ Linh… trở thành sự lựa chọn hàng đầu của anh. “Các công ty đầu tư cây giống, bao tiêu đầu ra, hỗ trợ phân, thuốc. Còn tôi, chỉ việc trồng”, anh Tuệ phấn khởi khoe với chúng tôi bản hợp đồng ký kết bao tiêu sản phẩm đến năm 2018 với một số công ty dược.
Đầu năm 2014, sau khi cầm chắc trong tay hợp đồng cam kết của các công ty, anh Tuệ bắt tay ngay vào việc ươm giống cà gai leo trên núi Trọc. Cây cà gai leo không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, lại rất dễ dàng bén duyên trên đất cằn, nên vùng đất núi Trọc “chó ăn đá, gà ăn sỏi” năm nào, giờ đã xanh um cây dược liệu.
…trở thành “bà đỡ” của nông dân
Nhận thấy diện tích núi Trọc không kham hết sản lượng cả ngàn tấn cà gai leo mà các công ty dược cam kết bao tiêu hằng năm, anh Tuệ bắt đầu chia sẻ cơ hội phát triển kinh tế bằng cách kêu gọi mọi người hợp tác. Cây giống đã có người lo, đầu ra cũng được anh Tuệ cam kết đảm bảo. Vì vậy, khi tham gia mô hình mới này, người nông dân không phải bỏ ra bất cứ đồng vốn nào mà vẫn thu được lợi nhuận.
Như trường hợp ông Đoàn Đình Ngãi ở thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện (Nghĩa Hành), chỉ với 1,5 sào đất, trong vòng 4-5 tháng, ông thu về trên 17 triệu đồng sau khi thu hoạch xong 2 lứa cà gai leo. Rồi ông Nguyễn Khắc Lực ở xã Hành Trung, chỉ tận dụng khoảnh đất rẫy rộng chưa đến 0,5 sào để trồng cà gai leo, nhưng ông vẫn thu về được 5 triệu đồng sau 5 tháng.
Với thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ từ 2-2,5 tháng, lại không tốn nhiều công chăm sóc, nên cây cà gai leo đã mở ra hướng đi mới cho rất nhiều nông dân ở huyện Nghĩa Hành.
Ông Nguyễn Hường, ở sát ngay nhà ông Lực, sau khi nhận thấy mô hình trồng cà gai leo mang lại hiệu quả kinh tế cao lại không phải lo âu về đầu ra, nên ông cũng quyết định làm theo. “Tháng 9 năm nào cũng vậy, sau khi thu hoạch mì xong là tôi lại bỏ trống 2 sào đất vì chẳng biết trồng cây gì vào mùa mưa. Nhưng giờ có cây cà gai leo, vừa dễ trồng, vừa có thể thu hoạch được chỉ sau 2 tháng, nên mùa mưa này tôi sẽ không bỏ trống đất nữa”, ông Hường cho biết.
“Cây cà gai leo có thể phát triển tốt ở những nơi đất đai nghèo dinh dưỡng lại chỉ cần tưới nước 3 lần/tuần mà không phải chăm sóc gì thêm. Vì vậy, trong vụ đông xuân 2014-2015 tới, Hội Nông dân xã sẽ liên kết với anh Tuệ để khuyến khích bà con nông dân có đất ở những nơi cằn cỗi, bỏ hoang như đồi Cấm, khu vực xung quanh núi Trọc áp dụng mô hình này”, ông Nguyễn Sinh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hành Trung khẳng định.
Không chỉ dừng lại ở cây cà gai leo, trong thời gian đến, anh Nguyễn Đức Tuệ sẽ tiếp tục ký kết với các công ty dược để mang cây dược liệu mật nhân, cây sa nhân tím…về với bà con nông dân Nghĩa Hành.
Có thể bạn quan tâm
Tuy nhiên, do yếu tố thời tiết, giá giống cao su tăng cao, giá mủ cao su xuống thấp, không tiêu thụ được, khiến nhiều hộ dân hoang mang, không tiếp tục trồng, nên tiến độ trồng mới chậm so với kế hoạch đề ra. Tính đến cuối tháng 7, toàn huyện mới trồng được 21,6 ha, đạt 6,2% kế hoạch, tập trung ở các xã: Lương Sơn 10,4 ha, Xuân Thắng 6 ha, Xuân Cẩm 4,2 ha và Thọ Thanh 1 ha.
Câu chuyện bắt đầu khi xã Vạn Ninh cùng với các địa phương khác trong huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) khởi động phong trào xây dựng nông thôn mới. Với địa hình bán sơn địa có nhiều lợi thế để phát triển chăn nuôi kết hợp trồng rừng, xã Vạn Ninh khuyến khích nhân dân tập trung vào các mô hình kinh tế trang trại với nhiều chính sách ưu đãi, trong đó định hướng đến vấn đề quy hoạch tập trung, thân thiện với môi trường và xa khu dân cư.
Thời gian gần đây, giá cây tràm ở vùng ĐBSCL liên tục giảm khiến người trồng tràm lao đao. Trước thực trạng đó, nhiều chủ rừng đã ồ ạt chặt bỏ tràm chuyển sang trồng lúa.
Lái Thiêu (TX.Thuận An) từng được biết đến là một địa danh nổi tiếng về cây trái, du lịch sinh thái. Có thể nói, hầu hết du khách đến đây đều muốn một lần được thưởng thức các loại trái cây chính gốc, với hương vị đặc trưng, trong một không gian du lịch sinh thái rất riêng của vùng đất này.
Trải qua 15 kỳ tổ chức, quy mô và tính chất của Hội chợ Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam (Vietfish) ngày càng chuyên nghiệp và mang tầm cỡ quốc tế, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, xứng đáng là một sự kiện quan trọng hàng năm, là điểm hội tụ lớn nhất của tất cả các nhà sản xuất, chế biến thủy sản hàng đầu Việt Nam và đối tác bạn hàng quốc tế.