Người đi đầu trong làm lúa sạch

Kết quả vụ lúa sạch thành công, chi phí đầu vào giảm, trong khi năng suất vẫn cao và điều khiến ông vui mừng nhất là từ nay làm lúa không còn lo lắng phải sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu vừa ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, vừa gây hại cho người sử dụng. Từ đó đến nay, ông luôn đi đầu trong việc làm lúa sạch, ngoài ra ông còn tích cực hướng dẫn các hộ xung quanh, nông dân nơi khác đến tham quan cùng áp dụng quy trình làm lúa sạch.
Ông Kìa cho hay: “Tính đến nay tôi đã làm được 12 vụ lúa sạch và gạo sạch mang thương hiệu Tân Bình Lục đã được nhiều người tiêu dùng trong và tỉnh biết đến. Sau lúa sạch, tôi dự tính tiếp tục làm bưởi sạch để cung cấp cho thị trường. Nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi những sản phẩm sạch, an toàn, vì thế người làm nông cũng phải theo yêu cầu này để sản xuất. Làm lúa sạch không chỉ nông dân sản xuất đảm bảo sức khỏe mà người tiêu dùng cũng yên tâm sử dụng”. Đã ở tuổi gần 60, nhưng ông vẫn say mê với nghề làm nông và đầy kiêu hãnh khi nói về quy trình làm lúa sạch của mình và của một số người dân Tân Bình.
Thời gian qua, nông dân trong và ngoài tỉnh, sinh viên nhiều trường đại học đã tìm về học hỏi, nghiên cứu mô hình làm lúa sạch của ông Kìa và ông luôn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người.
Có thể bạn quan tâm

Nông dân Việt Nam đang phải đối mặt với muôn vàn rủi ro. Nào an ninh nông thôn, nào phí chồng phí, nào nạn “cường hào mới”... Ngoài điệp khúc “được mùa, mất giá” cứ lặp đi lặp lại trêu ngươi; còn có thêm “trường ca” bi ai là “chặt - trồng, trồng - chặt” ám ảnh.

Trải qua hai thập kỷ phát triển, tính đến năm 2014, cây trồng chuyển gen đã chiếm 12,9% diện tích đất trồng trọt trên thế giới, theo ISAAA (Dịch vụ quốc tế về tiếp thu các ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp).

Tạo ra giống chữa bệnh giá cao, sản xuất nguyên liệu dược phẩm từ cám... đang là những giải pháp mới giúp gia tăng giá trị hạt gạo ngoài chuỗi sản xuất khép kín thông thường.

Giảm 105 USD mỗi tấn so với cùng kỳ năm ngoái khiến gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam rẻ hơn Thái Lan 20 USD, Campuchia 80 USD và Brazil tới 160 USD.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, xuất khẩu trái cây Việt Nam liên tục tăng, từ 827 triệu USD (2012) lên 1 tỷ USD (2013) và 1,477 tỷ USD (2014). Với kết quả tăng trưởng khả quan này, năm 2015, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu trái cây lên 2 tỷ USD. Liệu đích ngắm ấy có quá xa?