Người Biết Làm Giàu Nơi Biên Giới
Được ông Mào Văn Đào, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mường Nhé giới thiệu, chúng tôi đến thăm gia đình ông Chang Váng Sinh dân tộc Hà Nhì ở A Pa Chải, xã Sín Thầu, một trong những hộ sản xuất kinh doanh giỏi của mảnh đất vùng biên giới - nơi một con gà gáy 3 nước cùng nghe.
Hỏi về cách làm giàu của ông Sinh thì được biết: Để có trang trại chăn nuôi đại gia súc với hàng trăm con bò như hôm nay, gia đình ông đã trải qua bao khó khăn vất vả. Ông Sinh kể lại, trước năm 1996 dân bản ở đây thường xuyên thiếu ăn, với tập quán sản xuất lúa nương quảng canh, cái nương ngày một xa nhà ở; lao động trong gia đình ông vất vả tối ngày ngoài nương, chăn nuôi gia súc mà cuộc sống vẫn khó khăn.
Trăn trở với tình trạng đói nghèo của dân bản và gia đình, ông nghĩ: A Pa Chải đất rộng, nhiều khe núi có thể tận dụng làm lúa nước sao người Hà Nhì cứ theo tập quán cũ, làm lúa nương trông chờ vào may rủi, làm thế nào để xóa đói giảm nghèo trên chính mảnh đất quê hương? Hưởng ứng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi do Hội Nông dân phát động, ông đã về các xã ở trung tâm huyện để học hỏi cách làm và tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ thuật trồng lúa nước, chăn nuôi bò sinh sản và cách phòng trừ dịch bệnh cho gia súc.
Từ đó, ông vận động gia đình khai hoang được 1,2ha ruộng lúa nước mỗi năm thu về 120 bao thóc. Thông qua Hội Nông dân xã, ông vay từ Ngân hàng chính sách xã hội 20 triệu đồng để mua thêm bò về chăn nuôi. Để đàn bò phát triển tốt, ông thường xuyên tiêm phòng định kỳ, nắm bắt tình hình dịch bệnh, trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi kết hợp cùng với cám ngô, gạo.
Nhờ vậy đàn bò của gia đình ông ngày càng phát triển. Từ năm 2005 đến nay, năm nào ông cũng bán ít nhất 10 con bò để lấy tiền đầu tư vào sản xuất và mua sắm thiết bị phục vụ cuộc sống gia đình. Bên cạnh đó, ông còn vận động bà con trong bản phát triển kinh tế gia đình và giúp đỡ cho vay con giống, hướng dẫn cách chăn nuôi, phòng dịch bệnh giúp 2 hộ thoát nghèo.
Nhờ thay đổi tập tục sản xuất lạc hậu bằng cách đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất mở rộng chăn nuôi gia đình ông Chang Váng Sinh đã vươn lên thoát khỏi đói nghèo trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Mường Nhé.
Có thể bạn quan tâm
Được thành lập năm 1990 trên cơ sở sáp nhập một số đơn vị thuộc Tổng Cty Rau quả Việt Nam, đến nay, Viện Nghiên cứu Rau quả đang từng bước khẳng định vị thế của một đơn vị hàng đầu miền Bắc về lĩnh vực rau, hoa và cây ăn quả. Hàng trăm giống rau và cây ăn quả chủ lực tại miền Bắc như vải, nhãn, chuối, các giống cây có múi, cà chua, dưa chuột, ớt… và hàng chục giống hoa có tính thương mại cao đã được Viện nghiên cứu chọn tạo thành công, đưa ra SX rộng rãi tại các tỉnh miền Bắc.
Tuy nhiên, đi liền đó là mối lo về những hệ luỵ khi nông dân mở rộng diện tích sắn một cách ồ ạt trong thời gan tới. Nếu như niên vụ trước, giá sắn khô trên thị trường chỉ đạt 3.300-3.400đ/kg, thì niên vụ này giá sắn đã tăng lên 3.800 - 3.900đ/kg. Với giá này, trừ chi phí về cây giống, thuê người trồng và thu hoạch thì người dân cũng lãi khoảng 15 -17 triệu đồng/ha.
Gắn bó với việc nuôi động vật hoang dã nhiều năm nay, ông Thái Vinh Thai, chủ trang trại nuôi trăn, cá sấu ở thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn (An Giang), cho biết: “Trước đây trại tôi nuôi trên 1.000 con gồm cả trăn đất và trăn gấm mà rất hiếm khi có được trăn đột biến.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Tuấn Anh đánh giá cao sáng kiến, nỗ lực đi đúng hướng của VRG trong việc thành lập Cty VRG JAPAN và cho rằng việc ra đời của Cty không chỉ đa dạng hóa thị trường mà còn nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm XK cao su, góp phần vào việc tiêu thụ mủ cao su bền vững trong thời gian tới.
Anh Trần Văn Nam, thôn Diêm Hà Hạ, xã Gio Hải cho biết, thời tiết thuận lợi nên thuyền của anh ra khơi từ ngày mùng 2 tết. Tưởng chừng mẻ lưới đầu tiên chỉ để “lấy ngày”, không ngờ khi kéo lên đã bắt được hơn 2 tạ cá. So với đầu xuân năm 2014, cá trích năm nay vừa được mùa vừa được giá – anh Nam cho biết thêm.