Ngọt thanh trái lạ mang tên cứu người
Qua quan sát, hình dáng bên ngoài và trong trái triên khá giống trái dưa chuột (dưa leo). Tuy nhiên, trái triên nhỉnh hơn, bình quân chiều dài mỗi trái từ 10-20cm/trái, cá biệt có trái to bằng bắp tay người lớn. Vỏ của trái triên có màu xanh khi non, vàng lúc già. Triên thuộc họ dây leo, ra trái quanh năm.
Cũng giống như dưa chuột, trái triên dùng để ăn sống, hoặc thái mỏng trộn với rau. Dù được xem là đặc sản lạ, thế nhưng giá bán của trái triên khá rẻ, chỉ từ 1.000-3.000 đồng/trái. Bình quân mỗi buổi, một người hái triên có thu nhập khoảng 70.000-100.000 đồng. Nếu gặp khu vực triên mọc nhiều, hái đầy gùi, bán được trên 200.000 đồng/người/buổi.
Số trái triên tranh thủ hái được của người dân Tây Trà sau buổi lên rẫy.
Nói về cái tên đặc biệt trái "cứu người", già Hồ Văn Biu (64 tuổi, ở xã Trà Quân, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) giải thích: Rất ít người biết đến cái tên trái "cứu người", bởi vì nó gắn với một truyền thuyết mà hiện đã bị lãng quên từ lâu.
Theo lời già Biu, chuyện kể rằng có một đôi vợ chồng trẻ ở một buôn làng nọ chẳng may lạc vào rừng sâu. Sau nhiều ngày đói khát, người vợ kiệt sức. Trước lúc chết, người vợ khấn nguyện với "Giàng" (trời) hãy giúp cho người chồng có thức ăn, nước uống để tiếp tục sống mà tìm đường về nhà.
Nghe được lời thỉnh cầu đó, “Giàng" đã hóa người vợ trẻ thành trái triên, nhờ đó mà người chồng đủ sức và tìm đường về nhà.
Để tưởng nhớ người vợ trẻ đã hóa thân thành trái triên cứu chồng, người dân trong làng còn gọi nó là trái "cứu người".
Một thương lái đang mua triên của người dân khi vừa ra khỏi rừng.
Trái triên khi ăn thấy giòn rụm, vị ngọt nhẹ và thanh đọng lâu trên đầu lưỡi... Chính sự ngon lạ đó đã đưa loại trái mọc hoang dại trên rừng này trở thành một loại đặc sản hàng đầu của đồng bào phía bắc Quảng Ngãi.
Có thể bạn quan tâm
Kinh tế trang trại (KTTT) đã khẳng định được vị thế trong sản xuất nông nghiệp ở Quảng Trị nhờ phát huy tiềm năng và thế mạnh về đất đai, lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế và đã có bước tiến đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển KTTT còn nhiều vấn đề đặt ra, trong đó có nhiều tiêu chí rất khó đạt để chứng nhận chuẩn trang trại, điều này đòi hỏi sự nỗ lực của chính chủ trang trại cũng như tháo gỡ về mặt chính sách, để trang trại có điều kiện phát triển bền vững.
Anh Hùng cho biết, qua thời gian tìm tòi, khảo sát anh thấy ở một số nơi đã xây dựng mô hình nuôi bồ câu Pháp đem lại hiệu quả kinh tế cao, diện tích cần để xây dựng mô hình nhỏ, tốn ít thời gian chăm sóc, tận dụng được thời gian nhàn rỗi, đầu ra lại ổn định nên quyết định mua 20 cặp chim bồ câu về nuôi thử theo phương thức nuôi nhốt.
Do khâu sau thu hoạch yếu kém, hàng năm có khoảng 4,2 triệu tấn rau quả mất đi. Đó là thông tin được Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vọng, Giáo sư Đại học RMIT (Úc) tính toán khi tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch của rau quả lên đến 30% trong tổng số 14 triệu tấn rau quả sản xuất ra năm 2013.
Để khai thác hiệu quả diện tích mặt nước và phát triển nghề chăn nuôi thủy sản, Trạm Khuyến nông huyện Phú Bình đã thực hiện Dự án “Nhân rộng mô hình nuôi cá rô phi đơn tính theo quy mô hộ gia đình trên địa bàn huyện Phú Bình”.
Trong khi đó, đối với chăn nuôi, con giống đóng vai trò rất quan trọng, quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả chăn nuôi. Để có được nguồn giống tốt, tỉnh đã duy trì Trại giống lợn Tân Thái, nằm trên địa bàn xã Hóa Thượng hơn 30 năm (nay thuộc sự quản lý của Trung tâm Giống vật nuôi, Sở Nông nghiệp và PTNT).