Moka Năng Suất Thấp Nhưng Giá Trị Cao
Vườn cà phê moka rộng 2,4ha ở Trại Hầm, Đà Lạt được chủ nhân giữ lại chỉ để thu hoạch mỗi năm vài, ba trăm ký hạt nhân. Sau năm đầu đưa chồn về ăn trái tươi và đưa ngỗng về ăn cỏ, cho phân, vườn moka đã tăng giá trị lên hàng trăm lần.
Moka sinh trưởng tự nhiên
Cà phê moka thuộc dòng cà phê Arabica, được người Pháp đưa về vùng Cầu Đất, Đà Lạt trồng từ những năm 30 của thế kỷ trước. Trải qua hành trình chuyển đổi giống mới trên cao nguyên Đà Lạt, cà phê moka đã phải nhường chỗ cho giống cà phê catimor phát triển với năng suất cao hơn gấp nhiều lần.
Cách đây hơn mười năm, ông Nguyễn Quốc Minh (hành nghề luật sư ở thành phố Hồ Chí Minh) lên khu vực Trại Hầm mua 2,4ha đất để mong góp phần khôi phục, giữ lại nguồn giống cà phê moka khá đặc trưng của Đà Lạt. Khu đất mua với địa hình bậc thang, giáp ranh khu đồi thông xanh mát, dưới chân thung lũng có con suối trong vắt chảy ngang qua.
Đầu tiên, ông Minh chọn mua giống moka đầu dòng ươm bằng hạt từ vùng Cầu Đất rồi đào hố trồng trên đất Trại Hầm theo phương pháp cho cây đâm chồi, xanh lá trong môi trường không thuốc trừ sâu, không phân hóa học, không thuốc diệt cỏ. Cụ thể, ông Minh trồng theo tỷ lệ 5 hàng cây cà phê moka xen với 1 hàng cây hồng ăn trái để tạo bóng mát, làm nơi che chắn gió, dẫn dụ các loài sâu bệnh gây hại.
Bên cạnh đó còn trồng những cây hoa loa kèn để phát tán hương thơm lôi cuốn, đánh lạc hướng sinh tồn của các loài dịch hại nhằm bảo vệ “sức khỏe” an toàn cho cà phê moka. Các công đoạn còn lại cho moka gồm cung cấp dinh dưỡng phân bò, phân dê đã ủ hoai mục; dọn sạch cỏ hàng ngày bằng các nông cụ thông thường như cuốc, xẻng, dao…
Kết quả sau 3 năm canh tác sạch, cà phê moka thu bói với khoảng 200kg trái tươi/ha. Đến năm thứ 4 trở đi, năng suất đạt cao hơn, nhưng cũng chỉ ở mức từ 1-1,5 tấn trái tươi/ha (đạt tương ứng 200-300kg hạt nhân/ha), mới bằng 1/10 so với năng suất cà phê catimor và các giống cà phê vối. Ở mặt bằng thị trường thời điểm đó, giá cà phê moka cao gấp rưỡi so với giá của các giống cà phê khác, nhưng vì năng suất quá thấp như vậy, nên doanh thu không đáng bao nhiêu - nếu chưa muốn nói là phải chịu thua lỗ không nhỏ.
Moka “hạt vàng”
Đến năm 2008, ông Minh mua về 20 con chồn Indonesia nuôi để “tiêu thụ thử nghiệm” cà phê moka Trại Hầm. Mùa moka năm sau đó, chồn ăn trái chín rồi thải ra vài chục ký hạt nhân, ông mời những người hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê lâu năm trong nước đến pha chế và ‘nếm” để kiểm tra. Họ cảm nhận ngay được hương thơm cà phê chồn moka Đà Lạt rất khác lạ so với cà phê chồn ở các vùng nông nghiệp nổi tiếng của Đài Loan, Indonesia, đặc biệt, trong đó có vị chua không đậm, không nhạt mà lại rất thanh thoát, lâng lâng.
Từ năm 2012 đến nay, ông Minh huy động được số vốn hàng chục tỷ đồng để xây dựng và nâng cấp vườn cà phê moka 2,4ha thành Trang trại Cà phê chồn Trại Hầm (Đà Lạt) với một quy trình sản xuất sạch và tiêu thụ “giáp vòng”. Trong đó, trang trại nuôi thêm đàn ngỗng Hungary hơn 50 con để vừa dọn sạch cỏ, vừa bón thêm phân hữu cơ thải ra cho cà phê moka.
“Phó Trang trại”, anh Lê Xuân Nam cho biết thêm: “Đàn ngỗng hàng ngày được cho thức ăn lúa, bắp sạch… rồi bao lưới cuốn chiếu theo từng khu vực để ngỗng ăn thêm cỏ, côn trùng và giẫm đạp cho sạch hết cỏ dại dưới gốc từng hàng cà phê moka…”.
Niên vụ 2013-2014, đàn chồn mua về từ Đắk Lắk (cộng với đàn chồn Indonesia trước đó) gần 140 con trong Trang trại cà phê Trại Hầm đã “tiêu thụ” khá “ngon miệng” hơn 1 tấn trái cà phê moka chín mọng, thải ra khoảng 200kg hạt nhân, sau đó áp dụng những kỹ thuật ủ tự nhiên từ 3-6 tháng mới đưa ra sử dụng.
Đem mẫu đi phân tích, kiểm nghiệm bởi các cơ quan khoa học trong nước đều cho ra kết quả đạt ngưỡng thực phẩm an toàn. Gần 4 tháng đầu năm 2014 đến nay, với giá 20 triệu đồng/kg, trang trại đã bán hơn 100kg cà phê chồn moka Trại Hầm bằng hình thức pha chế tại chỗ và đóng gói giao hàng cho khách du lịch trong và ngoài nước; còn lại gần 100kg dự kiến đến cuối năm 2014 sẽ bán hết.
Trước đó - năm 2013, cũng với giá 20 triệu đồng/kg, trang trại cũng đã bán 200kg cà phê chồn thu hoạch được từ niên vụ 2012-2013. Thành công này của trang trại đã được Hội Khoa học và Công nghệ lương thực - thực phẩm Việt Nam cấp Chứng nhận đạt “Thương hiệu thực phẩm năm 2013”. Được biết đã có nhiều hộ nông dân ở Đà Lạt đến tìm hiểu quy trình sản xuất cà phê moka sạch đạt năng suất thấp, giá trị cao vừa nêu, Trang trại cà phê moka Trại Hầm cũng đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm.
Có thể bạn quan tâm
Giá thanh long đang ở mức rất thấp cùng với bệnh trên thanh long đang bùng phát ở nhiều nơi làm cho người trồng cây ăn trái đặc sản này đang đối mặt với rất nhiều khó khăn.
Hơn tuần nay ở các huyện biên giới An Giang và Đồng Tháp đã xuất hiện cá linh non đầu mùa, đặc sản vùng sông nước miền Tây một năm xuất hiện một lần.
2 năm qua, các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang Vĩnh Long và Tiền Giang đã hình thành được chuỗi liên kết trong việc tổ chức sản xuất rải vụ cho vườn xoài theo hướng an toàn.
Xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo được coi là “thủ phủ” chuyên canh cây ớt 2 vụ/năm của tỉnh Tiền Giang với hơn 350 ha.
Nhằm tạo ra cơ chế vận hành, thống nhất các giải pháp để tổ chức sản xuất và chế biến chè an toàn, ngày 19/8, tại Thái Nguyên, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội nghị phát triển sản xuất chè an toàn