Mía tím mất mùa, được giá

Hiện nay, nông dân ở Khánh Sơn đang bước vào đợt cao điểm thu hoạch mía tím. Ông Nguyễn Văn Kết (thôn Liên Hòa, xã Sơn Hiệp) cho biết: “Nhà tôi trồng 3 sào mía tím, thu hoạch bán được gần 70 triệu đồng. Năm nay, giá mía cao hơn năm trước rất nhiều, trừ chi phí, gia đình tôi lãi khoảng 45 triệu đồng”.
Nhìn những bó mía được chặt từ ruộng của ông Kết, chúng tôi thấy mía đẹp, thân to, đốt dài. Theo ông Kết, sở dĩ ruộng mía nhà ông đạt được như vậy, ngoài chăm sóc tốt còn nhờ chủ động được nguồn nước tưới do ở gần suối.
Tuy nhiên, những người may mắn như ông Kết không nhiều. Nắng hạn kéo dài dẫn đến rất nhiều diện tích mía ở những nơi xa nguồn nước bị thiệt hại nghiêm trọng. Tuy xã Sơn Hiệp là một trong hai địa phương được đánh giá mía tím đạt năng suất cao, nhưng vẫn có tới 15ha bị thiệt hại từ 70 đến 80%.
Ông Trần Tấn Chóng - Chủ tịch UBND xã Sơn Hiệp cho biết: “Toàn xã có 59ha mía tím, đây đều là những diện tích chuyển đổi từ ruộng lúa nước. Nhìn chung năm nay, năng suất mía không bằng những vụ trước, nhưng giá mía lại cao gần gấp đôi năm trước, bình quân đạt khoảng 15 triệu đồng/sào, những ruộng mía đẹp có thể lên tới 25 triệu đồng/sào”.
Xã Sơn Bình có nhiều diện tích mía tím bị thiệt hại nhất. Toàn xã có 50ha, nhưng số diện tích bị thiệt hại hơn 25ha với tỷ lệ thiệt hại hơn 70%. “Diện tích mía bị thiệt hại đều nằm ở những vùng thiếu nước cục bộ. Do người dân trồng mía tím vẫn lệ thuộc quá nhiều vào yếu tố tự nhiên, chưa chủ động được nguồn nước, chưa áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, sản lượng vẫn còn bấp bênh”, ông Lê Quang Hà - Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Bình cho biết.
Còn theo ông Cảnh - người thu mua mía tím ở Khánh Sơn, trước đây, một sào mía tím có thể thu hoạch được 400 bó, nhưng nay chỉ còn khoảng 300 bó. Năm nay, giá mía cao hơn năm trước từ 8 đến 10 triệu đồng/sào.
Trước câu chuyện mất mùa, được giá, điều nhiều người quan tâm chính là việc định hướng phát triển đối với cây mía tím như thế nào. Theo ông Trần Tấn Chóng, mía tím tiếp tục được xác định là cây trồng chủ lực của địa phương trong thời gian tới.
Do đó, xã sẽ tiếp tục chuyển đổi những diện tích cây trồng không hiệu quả sang trồng mía tím để phát triển thành vùng thâm canh. Địa phương cũng đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện lên phương án xây dựng cánh đồng mía tím năng suất cao với khoảng 20ha ở thôn Hòn Dung.
Tuy nhiên, do giá cả của cây mía tím không ổn định nên địa phương duy trì, phát triển diện tích mía tím đến năm 2020 khoảng 70ha, không khuyến khích người dân trồng mía tím ở những vùng cao, vùng xa nguồn nước...
Hiện nay, toàn huyện Khánh Sơn có khoảng 300ha trồng mía tím, tập trung chủ yếu ở các xã: Sơn Hiệp, Sơn Trung, Ba Cụm Bắc, Sơn Bình, thị trấn Tô Hạp. Vụ này, tuy chưa có thống kê cụ thể về năng suất, sản lượng của cây mía tím, nhưng nhìn chung không bằng những vụ trước.
Trong định hướng phát triển cây mía tím đến năm 2020, dự kiến huyện Khánh Sơn có khoảng 600ha. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đổi những diện tích cây trồng không mang lại hiệu quả trên địa bàn huyện để trồng mía tím. Mục tiêu là xây dựng được những vùng thâm canh mía tím đạt năng suất, sản lượng cao. Để làm được điều đó, chúng tôi sẽ đặc biệt lưu ý đến việc chủ động nguồn nước tưới và áp dụng khoa học kỹ thuật”.
Có thể bạn quan tâm

Mấy ngày này, đi từ hướng thành phố Tây Ninh về Bến Cầu, vừa qua cầu Gò Chai chừng trăm mét, nhìn hướng tay phải tỉnh lộ 786, nhiều người thấy một vùng xanh um điên điển, lại thấy lấp loá ánh vàng của những chùm hoa vừa nở. Nếu để ý kỹ, người qua đường sẽ thấy vùng điên điển này gồm nhiều hàng thẳng tắp, như được trồng tỉa chứ không phải mọc tự nhiên trong mùa nước nổi như một số nơi khác.

Theo một số hộ dân ở Cam Lâm (Khánh Hòa), nuôi sá sùng kết hợp với một vài đối tượng khác trong ao không mất nhiều công chăm sóc và chi phí, lại có thêm thu nhập. Tuy nhiên, họ chưa mặn mà bởi không chủ động được khâu thu hoạch...

Ông Lê Minh Đồng ở ấp Bào Cỏ, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo không chỉ là một hội viên cựu chiến binh gương mẫu mà còn làm kinh tế giỏi. Từ phát triển mô hình kinh tế chăn nuôi heo, mỗi năm gia đình ông thu nhập được hàng trăm triệu đồng.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất thủy sản thông qua các mô hình, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật như: Mô hình nuôi cá giống mới, chuyển giao công nghệ trong sản xuất giống thủy sản;

Chúng tôi đến thăm cơ ngơi khang trang của lão nông Lê Văn Phấn tại ấp 3, xã Trừ Văn Thố (Bàu Bàng). Ít ai biết, ông từng là một ông chủ cơ sở mía đường đang ăn nên làm ra tại Long An rồi về Bình Dương mua đất trồng cây ăn trái từ năm 1999. Sau nhiều phen trồng thử nghiệm các loại cây ăn trái khác nhau, cây quýt đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.