Lợi Nhuận Cao Từ Nuôi Ếch

Nhờ chịu khó, ham học hỏi, anh Lê Thành Đô, ở ấp 8, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy (Hậu Giang) có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm từ mô hình nuôi ếch thịt và ếch giống.
Sống trong gia đình có truyền thống trồng lúa, kinh tế khó khăn, ngoài việc lo đồng áng, hàng ngày anh Đô còn chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Từ năm 2006, anh được tham quan mô hình nuôi ếch ở huyện Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng), anh nhận thấy ếch là loài dễ nuôi, giá bán ổn định… nên mạnh dạn chuyển từ trồng lúa sang nuôi ếch.
Không có vốn, anh phải cố 8 công đất ruộng để đầu tư cho mô hình này. Ban đầu, anh gặp nhiều khó khăn khi số lượng nuôi lần đầu tiên chết gần hết. Thế nhưng, qua nhiều lần nuôi, anh rút kinh nghiệm và đi đến thành công.
Hiện tại, anh có 11 hồ khoảng 200m2, trong đó có 2 hồ nuôi ếch thương phẩm với diện tích 36m2, thả 2.000 con mỗi đợt. Theo anh Đô, thời gian sinh trưởng từ 2 - 3 tháng thì ếch sẽ bán được, trọng lượng đạt từ 4 - 5 con/kg, giá bán từ 27.000 - 30.000 đồng/kg. Thức ăn chủ yếu của ếch là ốc, cá tạp, thức ăn công nghiệp nên cũng rất dễ mua, thậm chí tận dụng thời gian nhàn rỗi đi bắt ốc, đặt dớn cá để giảm chi phí. Bình quân, sau mỗi đợt nuôi ếch thịt, anh thu lợi nhuận trên 20 triệu đồng và mỗi năm nuôi từ 3 - 4 vụ.
Hiện nay, không dừng lại ở việc nuôi ếch thịt, mà anh Đô còn thực hiện mô hình nuôi ếch giống. Nhận thấy thị trường bán con giống đang hút hàng nên anh đã nhân giống để bán cho bà con trong xóm và các tỉnh lân cận.
So về lợi ích kinh tế, thì ếch giống đem lại thu nhập cao hơn ếch thịt, nhưng đòi hỏi người nuôi phải có kỹ thuật. Theo anh Đô, thời gian nuôi ếch con thành ếch mẹ phải mất 12 tháng. Hiện anh có khoảng 600 con ếch bố mẹ, trung bình bán ra khoảng 150.000 ếch con/năm, giá bán từ 800 - 1.000 đồng/con, cho lợi nhuận hàng chục triệu đồng.
Anh Đô cho biết, đầu ra ếch thương phẩm và ếch giống tương đối ổn định, chủ yếu cung cấp cho các đầu mối trong khu vực và thị trường ở TP.Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, anh dự định không mở rộng thêm diện tích, mà chỉ tập trung vào việc ương ếch giống để cung cấp cho thị trường.
Sau bao năm chịu khó, miệt mài với mô hình, bây giờ anh Đô đã xây dựng được căn nhà khang trang, chuộc lại đất đã cầm cố. Ông Mai Hoàng Sơn, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp 8, cho biết: “Chi hội hiện có 20 hội viên, anh Đô cũng là thành viên trong chi hội. Hiện trong chi hội đã có 4 - 5 người nuôi ếch thương phẩm.
Sắp tới, chi hội sẽ vận động hội viên với khoảng 10 người nuôi theo mô hình này để góp phần cải thiện cuộc sống gia đình. Vì đầu ra của ếch thịt và ếch giống nhiều năm nay tương đối ổn định nên vấn đề tiêu thụ chưa lo ngại. Nhưng không vì thế mà chi hội phát triển đại trà, chỉ khuyến cáo và áp dụng đối với những hộ đủ điều kiện để tránh tình trạng cung vượt cầu”.
Theo ông Sơn, nghề nuôi ếch ở Vĩnh Trung đem lại giá trị kinh tế cao, nhưng chỉ mang tính nhỏ lẻ, chưa thật sự bền vững. Người nuôi còn thiếu kỹ thuật, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thực tiễn, vì thế rất cần các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ để mô hình mang lại hiệu quả cao hơn.
Có thể bạn quan tâm

Những ngày gần đây, giá nấm rơm đang tăng lên từ 15.000 - 20.000 đồng/kg so với vụ trước. Cụ thể, giá nấm rơm được bày bán ở các chợ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg; còn các tiểu thương thu mua tại nhà của người dân dao động ở mức 35.000 - 38.000 đồng/kg.

Theo thống kê của Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, đến nay toàn huyện phát hiện gần 1.000 ha mì bị bệnh thối củ và cháy lá vi khuẩn.

Cây chè liên quan đến đời sống của hàng trăm nghìn hộ dân, nhưng hiện nay năng suất và hiệu quả kinh tế của loại cây này rất thấp, nguyên nhân chính là do sản xuất manh mún, thiếu liên kết với thị trường, an toàn thực phẩm chưa quản lý tận gốc…

Vụ Hè Thu năm 2015, nông dân các xã Phú Đức và Phú Hiệp, huyện Tam Nông canh tác gần 30 ha củ kiệu. Hiện tại, nông dân đang thu hoạch củ kiệu.

Đó là thế mạnh sản xuất nông nghiệp khu vực tiếp giáp Thới Sơn, An Phú, An Cư, Văn Giáo (Tịnh Biên - An Giang)… do đồng bào Khmer và người Kinh trồng trên đất đồi dốc, xen vườn cây ăn trái và cây rừng. Khoai mì ở đây không chỉ lấp vụ chờ mưa, mà còn giúp nông dân cải thiện kinh tế gia đình và ứng phó trong điều kiện biến đổi thời tiết.