Khá Giả Nhờ Nuôi Cút
Nói đến mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình ở xã Hòa Hiệp Bắc (Đông Hòa - Phú Yên), nhiều người nhắc đến tinh thần và ý chí vượt khó của vợ chồng anh Lê Kim Thịnh. Việc mạnh dạn áp dụng kỹ thuật nuôi cút sau hơn 4 năm (2009 đến nay), không chỉ giúp gia đình anh thoát nghèo mà còn vươn lên khấm khá.
Anh Thịnh tâm sự, sau khi lập gia đình, hai vợ chồng đã cố gắng xoay sở, bươn chải ngược xuôi làm đủ nghề để mưu sinh nhưng vẫn không lo đủ cái ăn, cái mặc cho các con. Năm 1992 đến năm 1994, anh nhận khoán của Hợp tác xã Hòa Hiệp Bắc chiếc máy cày để cày ruộng và vận chuyển thuê, nhưng thu nhập cũng không đủ trang trải cuộc sống. Bước ngoặt đến với anh là được Hội Làm vườn xã tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Hội Làm vườn thôn Mỹ Hòa (Hòa Hiệp Bắc).
Vào hội, anh được tham quan và tập huấn kỹ thuật cây trồng, vật nuôi do Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh tổ chức. Từ đó anh tìm hiểu những cây, con thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở địa phương và cuối cùng, chim cút là vật nuôi được anh lựa chọn.
Sau khi đã nắm bắt kỹ thuật về vật nuôi này, năm 2009, vợ chồng anh quyết định vay vốn Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh huyện Đông Hòa để mua con giống và xây dựng chuồng trại. Ban đầu anh chỉ nuôi thử nghiệm 4.000 con. Sau một thời gian, thấy nuôi cút cho lợi nhuận cao, vợ chồng anh mạnh dạn đầu tư tăng gấp đôi số lượng nuôi.
Hiện nay số cút đang đẻ là trên 9.000 con, sau khi trừ chi phí thức ăn, thuốc thú y các loại, vợ chồng anh Thịnh “bỏ túi” 50 triệu đồng/năm. Nếu tính lợi nhuận từ cả số cút bị thải loại bán thịt, 3 con heo nái giống Yorkshire (mỗi năm đẻ 2 lứa) và 3 sào ruộng, gia đình anh thu nhập gần 150 triệu đồng/năm.
Theo anh Lê Kim Thịnh, kỹ thuật nuôi cút không khó. Thời gian để một con chim cút trưởng thành và đẻ trứng khoảng 40 ngày (chim bói). Sau 2 tháng chăm sóc đúng kỹ thuật sẽ ổn định, số lượng chim đẻ trứng khoảng 85-90%. Ưu thế nổi trội của chim cút là liên tục đẻ trứng trong vòng 7 tháng. Sau khoảng thời gian trên thì năng suất trứng giảm dần, lứa chim này được thải loại bán cho tư thương với giá 30.000 đến 35.000 đồng/ký.
Theo chân vợ chồng anh để “mục sở thị” mới thấy anh bố trí chuồng trại một cách khoa học, đảm bảo mát về mùa hè, ấm về mùa đông và xa khu dân cư nhằm tránh ô nhiễm môi trường. Chuồng cao 1,5m, ngăn nhiều ô, cách mặt đất 5 đến 7cm. Hệ thống máng ăn được làm bằng tôn dọc chuồng cút; thức ăn của cút là cám hỗn hợp Con cò C34, 7790, giàu chất bột, đạm, khoáng vi lượng để cút nhanh đẻ trứng.
Bên cạnh đó, hệ thống máng uống nước bằng nhựa được lắp chạy dọc khắp chuồng cút. Anh Thịnh cho biết: “Nước uống phải sạch, chuồng cần thoáng mát để giảm dịch bệnh cho cút. Cần phải thắp điện trong chuồng để giữ nhiệt độ khoảng 30 độ C là hợp lý nhất”.
Nhờ luôn giữ sạch sẽ, thoáng mát, ấm áp nên cút của gia đình ít có nguy cơ bị bệnh dịch. Anh cho biết thêm: Nuôi chim cút đòi hỏi mật độ nuôi không quá dày (50 đến 60 con/m2). Riêng mùa đông, do thời tiết lạnh nên cần đảm bảo ánh sáng và tăng mật độ nuôi ở mức 70 đến 80 con/m2 để giữ ấm. Đợt lạnh cuối năm 2013 và đầu năm 2014 đàn cút của anh Thịnh không bị ảnh hưởng là nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật ấp ủ.
Chị Lê Thị Liện, vợ anh Thịnh phấn khởi nói: “Nhờ chính quyền các cấp, trung tâm Khuyến nông, Hội Làm vườn và Ngân hàng NN-PTNT tạo điều kiện cho chúng tôi vay vốn, tiếp cận các kỹ thuật mới về nuôi cút nên kinh tế gia đình khấm khá hơn, có điều kiện nuôi 2 con học đại học và 2 con học phổ thông”.
Ông Trần Hạnh, Phó chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội Làm vườn huyện Đông Hòa, đánh giá: “Anh Lê Kim Thịnh, không chỉ giỏi về áp dụng kỹ thuật mới nuôi cút, làm giàu mà còn giúp đỡ nhiều gia đình về kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ, để bà con có điều kiện vươn lên. Mô hình nuôi cút khá hiệu quả của gia đình anh Lê Kim Thịnh đáng được nhân rộng để mọi người thực hiện theo”.
Có thể bạn quan tâm
Sau loạt “Báo động việc nông dân bỏ ruộng”, NTNN trao đổi với ông Tăng Minh Lộc- Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và phát triển NT (Bộ NNPTNT) - để lý giải sâu hơn vấn đề này cũng như tìm giải pháp.
“Mấy chú xuống trễ quá, phải cách đây 2 ngày là vui lắm, anh em mới thịt một con heo ăn mừng vụ mùa thành công”, ông Nguyễn Minh Phối, Tổ trưởng Tổ hợp tác (THT) nuôi cua thương phẩm 2/9, ấp Kinh Lớn, xã Đông Thới, huyện Cái Nước (Cà Mau), nhanh miệng khoe khi chúng tôi vừa đến thăm.
Xã Nhị Mỹ (Cai Lậy, Tiền Giang) hiện mở rộng diện tích sản xuất cá giống lên gần 130 ha mặt nước với sản lượng mỗi năm khoảng 100 triệu con cá giống các loại cung ứng thị trường. Các loại cá giống được sản xuất đại trà tại địa phương gồm tai tượng, trê lai, phi dòng gifl, điêu hồng...
Gần mười ngày nay, cá dìa con xuất hiện nhiều tại vùng dừa ngập mặn xã Cẩm Thanh, TP. Hội An (Quảng Nam). Người dân làng chài Cẩm Thanh cho biết, mỗi ngày họ có thể bắt khoảng một kg cá dìa con (tương đương 1.000 con).
Phong trào nuôi trăn ở Đồng bằng sông Cửu Long đã phát triển rầm rộ từ năm 1980, nhưng đến năm 1990 thì giá trăn trở nên bấp bênh do xuất khẩu không được thuận buồm xuôi gió, khiến cho nhiều hộ nuôi lao đao, thua lỗ, thậm chí có người còn mang trăn con vào rừng thả bỏ.